cùng và đem vứt ra phía ngoài chiến lũy nhỏ ở phố Mondétour.
Enjolras vẫn đăm chiêu nghĩ ngợi. Trên dáng điềm tĩnh của anh, dường
như có những gợn đen hùng vĩ từ từ tràn lên. Thình lình anh cất tiếng. Mọi
người lắng nghe. Anh nói:
— Đồng bào, cái tội ác của thằng ấy thật là ghê rợn, mà việc tôi vừa làm
kia thì lại đáng kinh tởm biết bao nhiêu. Nó giết người, vì vậy tôi phải giết
nó. Tôi bắt buộc phải làm như thế, bởi vì muốn làm Cách Mạng cần phải
nghiêm lệnh. Giết người ở đâu cũng là tội ác, ở chỗ này lại càng là một tội ác
lớn. Chúng ta hành động dưới mắt của Cách Mạng. Chúng ta là những giáo
sĩ của đạo Cộng Hòa, chúng ta là những người xả thân vì nghĩa vụ, không
được để cho ai có cớ vu khống cuộc chiến đấu của chúng ta. Vì vậy tôi đã
lên án và xử tử tên kia. Về phần tôi, bị bức bách phải làm việc ấy nhưng rất
ghê tởm, tôi cũng đã luận tội tôi rồi, và lát nữa đồng bào sẽ thấy tôi xử tôi
như thế nào.
Những người đứng nghe đều rùng mình, Combeferre thét lớn:
— Chúng tôi tự nguyện chịu chung một số phận với đồng chí.
— Vâng, thế cũng được, - Enjolras đáp. - Còn một điều này nữa, tôi xin
nói nốt. Tôi xử lý tên kia là vì cần thiết, nhưng sự cần thiết đó là một thứ yêu
quái của thế giới cũ, nó có tên là Định Mệnh. Theo luật tiến hóa, thì yêu quái
phải tiêu biến trước thiên thần, Định Mệnh phải tiêu biến trước chủ nghĩa
Bác Ái. Lúc này không phải là lúc nói đến tình yêu. Mặc, tôi cứ gọi tên nó,
tôi ca tụng nó. Tình yêu ơi, tương lai là của mày! Còn Thần chết kia, tao
dùng mày nhưng tao rất ghét mày. Hỡi đồng bào, tương lai sẽ không còn
bóng tối, không còn sấm sét, không còn sự tàn ác ngu dại, không còn có
những hình phạt đẫm máu. Vì không còn Satan cho nên cũng không còn
Michel.
Tương lai sẽ không còn có ai giết ai, mặt đất rực rỡ hào quang,
con người chỉ còn biết yêu thương lẫn nhau. Cái ngày ấy sẽ đến, đồng bào ạ,
cái ngày mà tất cả sẽ là hòa mục, là dịu dàng, là ánh sáng, là vui, là sống, cái
ngày ấy không xa. Và chính vì muốn cho nó đến mà chúng ta sắp sửa hi sinh
đây.
Enjolras vừa dứt lời. Cặp môi nữ đồng trinh của chàng khép lại, và chàng
đứng yên ở chỗ chàng vừa giết người, nghiêm lặng như một pho tượng cẩm
thạch. Cái nhìn trực thị của chàng làm cho chung quanh ai cũng phải hạ thấp