tiếng thứ ba. Vẫn yên lặng. Le Cabuc thét:
— Có ai ở trong này không?
Vẫn không thấy có gì động đậy. Le Cabuc bèn vớ một khẩu súng, trở
báng bắt đầu đập thình thình. Cái cửa ấy là một thứ cửa chắn vườn kiểu xưa,
có cuốn, thấp, hẹp, chắc chắn, làm toàn bằng gỗ sồi, phía trong bọc tôn có
nẹp sắt. Nó chắc như một cửa ngục. Báng súng làm rung động cả ngôi nhà
nhưng cửa vẫn không lay chuyển. Tuy vậy tiếng báng súng cũng làm kinh
động đến những người ở trong nhà, cho nên ở tầng gác ba, có một cái cửa sổ
vuông nhỏ bừng sáng và mở ra. Từ trong cửa, một cây nến và một cái đầu
nhô ra ngoài, cái đầu thì tóc hoa râm, mặt ngẩn ngơ hoảng hốt. Đó là ông già
gác cổng.
Le Cabuc ngừng đập cửa. Ông gác cổng hỏi:
— Thưa các ông, các ông cần gì?
— Mở cửa.
— Thưa các ông, không được ạ.
— Cứ mở.
— Không thể được, các ông ạ.
Le Cabuc đưa súng lên vai, ngắm người gác cổng. Trời tối mà hắn lại
đứng dưới thấp, nên ông già không nhìn thấy hắn.
— Mày có mở hay là không, nào?
— Thưa các ông không được ạ.
— Mày nhất định nói không đấy à?
— Không được, thưa quí…
Người gác cổng chưa nói hết câu, súng đã nổ, viên đạn tin vào dưới cằm,
xuyên mạch cổ và chui ra phía sau gáy. Ông già ngã gục xuống, không kịp
buông một tiếng thở dài. Cây nến rơi tắt phụt. Sau đó người ta chỉ thấy một
cái đầu im ỉm gục trên bậu cửa và một ít khói trắng bay trên mái nhà.
Le Cabuc thả rơi báng súng xuống nền phố, nói:
— Thế là xong.
Hắn vừa nói xong thì cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai hắn, nặng trịch
như móng chim ưng, và một giọng nói ra hiệu lệnh:
— Quỳ xuống!
Tên sát nhân quay lại và nhận ra khuôn mặt trắng trẻo, lạnh lùng của