giọng xuống mà nói chuyện. Jean Prouvaire và Combeferre lặng lẽ siết tay
nhau. Họ đứng tựa vào nhau trong một hốc chiến lũy để ngắm chàng thanh
niên khắc khổ vừa là người thánh tăng, vừa là vai đao phủ, chàng thanh niên
mà chất người là ánh sáng và pha lê mà cũng là đá. Trong sự khâm phục của
họ có lẫn niềm xót thương.
Thiết tưởng nên nói ngay rằng về sau, khi cuộc chiến đấu đã kết thúc, lúc
mang xác chết về nhà xác và lục soát các tử thi, người ta tìm thấy trong
người Le Cabuc một cái thẻ nhân viên Sở An Ninh. Năm 1848, tác giả sách
này có lấy được bản báo cáo đặc biệt gởi cho giám đốc cảnh sát năm 1832 về
vụ này. Nên nói thêm rằng theo như trong giới cảnh sát người ta truyền ra -
điều này lạ lùng nhưng chắc là có căn cứ - thì Le Cabuc tức là Claquesous.
Sự thật thì từ khi Le Cabuc chết đi, cũng không ai nói đến Claquesous nữa.
Claquesous biến mất đi không để lại dấu vết, tựa hồ như hòa tan trong vô
hình. Đời sống của nó tăm tối, phút cuối cùng của nó cũng là đêm dày.
Cả toán nghĩa quân xúc động về vụ án bi hùng thẩm xét nhanh kết thúc
chóng ấy. Lúc bấy giờ Courfeyrac mới nhìn thấy người thanh niên bé bỏng
lúc sáng đã đến tìm Marius ở nhà trọ của mình, người thanh niên cũng ở
trong chiến lũy. Người thanh niên có vẻ dạn dĩ vô tư ấy đã đến gia nhập
nghĩa quân lúc chập tối.