nga sơn xanh. Ông hỏi:
— Kia là cảnh mở màn.
Dừng một lát ông tiếp:
— Cái khu vườn này cũng bị loạn lạc xâm nhập rồi đây!
Lúc bấy giờ, đứa bé cắn một miếng bánh rồi nhổ ra và thình lình khóc
lên. Người cha hỏi:
— Sao con khóc?
— Con không đói nữa.
Cái miệng cười của người cha càng bạnh ra:
— Ăn bánh ngọt thì cần gì phải đợi đói!
— Con ăn chán cái bánh này. Nó hẩm rồi.
— Con không thích nữa à?
— Vâng.
Người cha chỉ mấy con thiên nga:
— Ném cho mấy con ngỗng kia.
Đứa bé do dự. Người ta không thích bánh nữa, đành thế, nhưng đó không
phải là một lý do để mà cho đi.
Người cha giải thích:
— Phải có lòng nhân đạo con ạ. Phải biết thương yêu loài vật.
Ông nói thế rồi cầm lấy cái bánh vứt vào trong bể nước. Chiếc bánh rơi
không xa bờ lắm. Hai con thiên nga đương ở xa, ở giữa bể, mê mải với một
thứ mồi gì đấy. Chúng không thấy ông tư sản, cũng chẳng thấy bánh.
Người tư sản ngại miếng bánh sẽ chìm mất đi một cách vô ích, bèn hoa
tay múa chân ra hiệu làm cho cuối cùng hai con thiên nga phải chú ý. Chúng
nhìn thấy một vật gì lềnh bềnh, chúng lái thuyền quay mũi và từ từ tiến về
phía chiếc bánh. Dáng điệu của chúng nó có một vẻ đường bệ trông rất hợp
với bộ cánh trắng tinh.
Người tư sản nghĩ ra một câu hay hay, thích chí nói:
— Loài cầm điểu hiểu hiệu
Ngay lúc ấy tiếng náo động đằng xa đột nhiên dội đến mạnh hơn trước.
Lúc này thật là ghê rợn. Có những luồng gió chẳng nói gì cả. Nhưng cũng có
những luồng gió nói rất rõ. Luồng gió này đưa đến rõ rệt tiếng trống trận,
tiếng gào thét, tiếng súng từng tràng, tiếng đối đáp rùng rợn giữa tiếng đại