lại đuổi bắt nhau vui vẻ như nô đùa. Ánh sáng chan hòa làm cho vạn vật đầy
tin tưởng. Nhựa ngọt, mùi thơm, khí ấm, cuộc sống tràn trề. Qua tạo vật
người ta cảm thấy sức tạo hóa vô cùng vĩ đại, người ta nhận thấy thiên nhiên
vô tận cũng rộng rãi vô cùng bởi vì từng hơi thở của vạn vật đều thấm đượm
yêu đương, bởi vì ánh sáng tuôn trào thừa thãi, tia sáng chiếu qua phản lại
như mắc cửi, từ trên không đổ xuống như một bức phông rừng rực lửa,
người ta nhìn thấy có bóng dáng Chúa, nhà triệu phú có triệu triệu vì sao.
Nhờ có cát nên không có một vết bùn, nhờ có mưa nên không có gió bụi
trên lá. Cây cỏ vừa tắm gội xong, trăm thứ nhung, lĩnh, vàng, son, bày lên
trên cánh hoa, không một tí bợn. Thật là giàu sang mà cũng thật là tinh sạch.
Cảnh vườn là cảnh vắng lặng của thiên nhiên tràn ngập hạnh phúc, vắng lặng
thần tiên, vắng lặng mà dung hòa với nghìn thứ âm nhạc, có chim gù, có ong
vo ve, có gió hồi hộp dưới lá. Mùa xuân êm ái thể hiện trong sự nhịp nhàng
của muôn vật. Khách xuân đến và đi đúng lễ nghi đã định: Đinh hương hầu
tàn, nhài chớm nở, vài đóa hoa muộn, vài giống côn trùng đến sớm ít nhiều.
Đội tiên phong của loài bướm đỏ tháng sáu nô giỡn thân ái với đội hậu tập
của loài bướm trắng tháng năm. Cây ngô đồng khoác áo mới. Gió xuân làm
nổi sóng trên vòm lá dẻ sum suê. Thật là huy hoàng. Người chiến binh già ở
đồn cạnh trông qua cổng vườn bảo: “Mùa xuân mặc đại lễ đang bồng súng
chào.”
Đây là giờ ăn sáng của muôn vật: Tất cả đều ngồi vào bàn. Trên trời trải
khăn xanh, dưới đất phủ khăn lục, mặt trời sáng chiếu rực rỡ. Chúa bưng dọn
cho muôn loài trong bữa tiệc vũ trụ. Mỗi sinh vật đều có thức ăn: Bồ câu thì
hạt gai, họa mi thì hạt kê, có quả đơm xôi cho chàn làn, sâu bọ cho chào
mào, hoa cho ong, trích trùng cho ruồi, ruồi cho chim sẻ xanh. Chúng cũng
có ăn thịt nhau tí đỉnh, đó là cái lẽ ác lẫn với thiện huyền bí, nhưng không có
một sinh vật nào phải để dạ dày trống không.
Hai đứa bé lạc loài đã đến bên bể lớn, ánh sáng nhiều quá làm cho chúng
lúng túng tìm cách trốn nấp; bản năng của kẻ nghèo, kẻ yếu hễ thấy cảnh
giàu sang phong phú thì sợ, mặc dầu cảnh giàu sang phong phú ở đây chẳng
là của riêng ai. Hai đứa bé nấp sau chuồng thiên nga. Từng lúc, khi ngọn gió
tạt qua, văng vẳng nghe như có tiếng kêu la, tiếng ồn ào, tiếng rên hừ hừ và
tiếng nện thình thịch, đó là tiếng súng trường, súng đại bác ở xa. Về phía khu