chợ, có khói mù bay lên khỏi mái nhà. Xa xa có tiếng chuông rung như kêu
như gọi. Hai đứa bé hình như không nghe thấy các thứ tiếng ấy. Thằng nhỏ
thỉnh thoảng lại kêu khe khẽ: “Em đói quá". Hầu như cùng một lúc, có một
cặp nữa đến bên bể nước. Một người vào khoảng năm mươi, đứa bé lên sáu.
Chắc là hai cha con. Đứa bé lên sáu cầm một chiếc bánh thuẫn lớn.
Thuở ấy, có mấy nhà dọc bờ sông ở phố Bà Chúa và phố Địa Ngục được
quyền sắm chìa khóa cổng vườn Luxembourg, khi nào cổng đóng cũng vào
chơi được. Ngày nay thì không còn sự châm chước đó nữa. Hai cha con
người này chắc là ở trong số những gia đình được hưởng đặc quyền ấy.
Hai đứa bé nghèo khổ nhìn “ngài” đó đi tới và nấp kín hơn một chút. Ông
ta là một người tư sản. Marius một hôm trong lòng đương sôi nổi yêu đương
bỗng nghe một người khuyên bảo con: “Con hãy nhớ tránh những điều quá
trớn”. Người ấy có lẽ là ông này. Ông có vẻ dịu hiền và tự mãn. Miệng ông
luôn luôn nở một nụ cười, một nụ cười hở lợi chứ không phải mở môi, một
nụ cười máy, phô răng hơn là bộc lộ tâm hồn. Đứa bé cầm chiếc bánh cắn dở
chứ không ăn nữa. Nó như đã được nhồi nhét đầy ruột. Vì có biến động nên
đứa bé mặc bộ trang phục quốc dân quân, người cha thì ăn vận như thường
nhật, một bộ quần áo tư sản để tránh nguy hiểm. Hai cha con dừng lại bên bể
nước có hai con thiên nga đương bơi lội. Ông tư sản này có vẻ khâm phục
thiên nga ghê lắm. Ông ta cũng giống thiên nga, giống ở chỗ có dáng đi như
chúng. Nhưng mà lúc này thì thiên nga đương bơi lội. Bơi lội là nghề sở
trường của chúng, bởi thế trông chúng đẹp lạ lùng.
Giá hai đứa bé nghèo đói kia lắng tai nghe và nếu chúng đến tuổi hiểu, thì
chắc chúng đã nhận được món quà cách ngôn của một người mô phạm.
Người cha bảo con thế này:
— Kẻ hiền triết sống thanh đạm mà lấy làm vui. Con ơi! Con hãy xem
cha. Cha rất ghét xa hoa. Không bao giờ cha mặc quần thêu vàng nạm ngọc.
Cái vỏ lòe loẹt chỉ để cho bọn người thiếu trí tuệ.
Đến đây tiếng huyên náo từ khu chợ bay đến càng rõ, chen với tiếng
chuông bây giờ lại càng rung liên hồi. Đứa bé hỏi:
— Cái gì thế cha?
— Ngày hội hỗn loạn đấy, - người cha đáp.
Chợt ông ta trông thấy hai đứa bé rách rưới đứng im lìm sau chuồng thiên