bác và chuông báo động nhà thờ. Cũng vừa lúc ấy một mảng mây đen kéo
đến đột ngột che khuất mặt trời.
Hai con thiên nga bơi vẫn chưa đến miếng bánh, nhưng người tư sản bảo:
— Về thôi, con. Chúng đánh cung Tuileries rồi.
Ông cầm tay con, nói tiếp:
— Từ cung Tuileries đến Luxembourg không xa, chỉ bằng từ nhà vua đến
bậc huân lão mà thôi.
Đạn rồi sẽ vèo như mưa cho mà xem.
Ông nhìn trời:
— Và có lẽ mưa thật cũng sẽ trút xuống. Quả là có ý Trời đây. Dòng
thứ
thế này là đi đứt. Ta đi về mau thôi.
Thằng con nói:
— Con muốn xem thiên nga ăn bánh.
Người cha đáp:
— Ở lại nguy hiểm lắm.
Thế là ông ta kéo chú tư sản con đi. Thằng bé tiếc mấy con thiên nga, cứ
ngoái cổ lại xem cho đến khi gặp khúc quanh, nó không nhìn thấy gì nữa.
Trong lúc ấy, cùng một lượt với hai con thiên nga, hai đứa bé lang thang
mon men đến gần chỗ chiếc bánh. Bánh bập bềnh trên mặt nước. Thằng bé
nhìn chiếc bánh, thằng lớn trông chừng cho người tư sản đi xa. Hai cha con
đi vào khu đường bàn cờ dẫn tới cái tam cấp lớn chỗ lùm cây, phía phố Bà
Chúa.
Khi hai bóng vừa khuất thì thằng lớn vội vàng nằm bẹp xuống, dán bụng
lên bờ bể. Nó bấu tay trái vào bờ và thả người xuống, thiếu điều rơi trong bể
nước. Tay phải nó cầm que củi với chiếc bánh. Hai con thiên nga thấy có kẻ
địch vội vã bơi nhanh lên. Vì bơi nhanh, ức chúng lùa nước tới, rất có lợi cho
chú bé; những làn sóng đồng tâm nhẹ nhàng đẩy chiếc bánh đến que củi. Lúc
thiên nga đến thì chiếc bánh cũng vừa gặp cái que. Thằng bé quờ mạnh que,
kéo chiếc bánh lại vừa tầm, xua đuổi thiên nga đi, vớt bánh rồi đứng lên.
Bánh ướt đẫm, nhưng chúng vừa đói vừa khát. Thằng anh bẻ cái bánh ra
làm hai, một phần lớn một phần nhỏ. Nó giữ phần nhỏ, đưa phần lớn cho em
và bảo:
— Tọng vào họng súng đi.