leo lên bằng một lối thoai thoải, chứ ngày xưa, hồi đánh nhau, nhất là về phía
Haie Sainte thì dốc ngược và cao lắm. Sườn đồi ở đó nghiêng dựng đến nỗi
đại bác quân Anh đặt ở đấy không trông thấy dưới chân mình cái nhà trại
nằm giữa đám thung lũng, chỗ trung tâm của trận đánh. Ngày 18 tháng 6
năm 1815, mưa lại xói lở thêm những sườn dốc khó khăn này. Lại thêm có
bùn, nên leo càng khó, vì không chỉ có leo mà còn phải lội lầy nữa. Dọc theo
mỏm có một thứ hào dài, từ xa khó mà đoán ra được.
Đường hào ấy là cái gì vậy? Xin nói ngay. Đây là đất Bỉ, Braine L’Alleud
là một cái làng, Ohain là một cái làng khác. Hai làng ấy đều ẩn mình trong
những khuỷu đất thấp, có một con đường độ một dặm rưỡi nối liền nhau.
Con đường này băng qua một cánh đồng nhấp nhô nên đây đó lại chui sâu
vào các ngọn đồi như một rãnh cày, do đó, một đôi nơi, con đường thực chất
là một hào sâu. Năm 1815 cũng như ngày nay, con đường ấy cắt ngang mỏm
cao Mont Saint Jean ở quãng giữa hai con đường đi Genappe và Nivelles.
Chỉ có khác là ngày nay nó bằng mặt với cánh đồng, còn hồi đó nó là một
đường trũng. Hai bờ cao của nó, về sau, người ta đã san đi để đắp vào cái
nền đất kỷ niệm. Tuy vậy phần lớn con đường hãy còn là một con hào giao
thông, có khi sâu đến hàng trượng và hai bên bờ cao ngược rải rác lại sạt đổ,
nhất là về mùa đông, khi trời mưa to. Tai nạn hay xảy ra các nơi đó. Đến
cổng làng Braine L’Alleud, con đường quá hẹp, đến nỗi một người bộ hành
đã bị một cái xe bò nghiến. Tấm bia đá dựng bên nghĩa địa đã ghi rõ tên họ
người xấu số: Ông Bernard Debrye, nhà buôn ở Bruxelles, cũng như ngày
tháng xảy ra tai nạn, tháng 2 năm 1637.
Trên ngọn cao nguyên Mont
Saint Jean, con đường lại đặc biệt sâu, một người nông dân, Mathieu Nicaise
bị đất trên bờ lở xuống, đã chết năm 1783, như có ghi trên một tấm bia khác.
Tấm bia này, phần trên đã vùi lấp khi người ta vỡ hoang, nhưng phần đế bị
lật ngược ngày nay hãy còn thấy trên sườn cỏ bên trái con đường lớn, giữa
Haie Sainte và nhà trại ở Mont Saint Jean.
Con đường trũng men theo mỏm Mont Saint Jean ấy, cái rãnh sâu trên
ngọn sườn đồi cao ấy, cái vệt lõm khuất trong đất ấy, chẳng có gì báo hiệu là
nó cả. Cho nên, trong trận đánh nhau hôm đó, chẳng ai trông thấy nó và vì
thế nó trở thành một vật kinh khủng.