Belle Alliance và Haie Sainte. Chỗ này đáng sợ quá. Nó là một mô đất khá
cao, nay hãy còn đó. Đằng sau là đoàn vệ binh tập trung trên sườn dốc.
Chung quanh mô đất, đạn pháo nhảy thia lia từ mặt đường đến tận chỗ người
đứng. Trên đầu người đạn to đạn nhỏ vèo vèo như hồi ở Brienne. Về sau,
người ta nhặt được ngay dưới chân ngựa của người, nhiều quả đạn đại bác đã
gỉ, những thanh gươm và mảnh đạn cách đây mấy năm chẳng còn hình thù gì
nữa và gỉ ăn gần hết.
Người ta còn đào được một quả tạc đạn 60 ly, thuốc nổ còn nguyên,
nhưng ngòi đã bị gãy sát vỏ. Chính ở trạm thứ ba này, trông thấy người nông
dân dẫn đường Lacoste, vì có thể gây trở ngại nên bị trói ngồi sau lưng một
kỵ binh, cứ hoảng hốt quay mặt mỗi lần đạn nổ và cố sức nấp vào lưng kỵ
binh này, người đã mắng: “Đồ ngu! Xấu hổ chửa! Khéo không rồi lại bị bắn
chết từ phía lưng giờ!” Tự tay kẻ viết sách này cũng đã tìm thấy ở sườn dốc
của một mô đất này, khi đào lớp cát rất tơi ở đây, vết tích của một quả bom
gỉ đã làm nát vụn và một số những thanh sắt có thể lấy tay bẻ gãy như những
que dút.
Những làm sóng đất nhấp nhô trên các cánh đồng và nghiêng đổ về các
hướng khác nhau trước đây là nơi hai bên Napoléon và Wellington đấu sức,
nay không còn như hồi 18 tháng 6 năm 1815 nữa, điều đó mọi người đều rõ.
Vì muốn lấy ở mảnh đất tang tóc này vật liệu cần thiết để dựng lên một đài
kỷ niệm, người ta đã làm thay đổi cả địa hình cũ. Cho nên, ngay lịch sử cũng
ngẩn ngơ, không còn nhận ra đâu là đâu nữa. Muốn cho đất này được vẻ
vang, người ta đã vạt cả mặt mũi nó đi là như vậy. Hai năm sau, Wellington
trở lại Waterloo buộc phải kêu lên: “Cái chiến trường của tôi, người ta đã đổi
khác hết”. Chỗ bây giờ là cái nền đất to hình tháp trên đặt con sư tử, ngày
xưa còn có cái mỏm khá cao, thoai thoải về hướng Nivelles thành một lối
bậc thang đi lại được, nhưng về phía nẻo đi Genappe thì gần như là dốc
đứng. Sườn dốc ấy cao bao nhiêu, ngày nay có thể đo bằng chiều cao của hai
nấm mồ to tướng như hai gò đất ôm lấy con đường từ Genappe đến
Bruxelles, một cái dành cho lính Anh, một cái dành cho lính Đức. Không có
cái nào cho lính Pháp cả. Đối với nước Pháp, tất cả cánh đồng này là mộ địa.
Hàng nghìn hàng vạn xe bò đất đã được đắp thành một gò chu vi nửa cây số,
cao năm mươi thước, nhờ vậy cao nguyên Mont Saint Jean bây giờ có thể