phước đứng cột cũng không quay đầu lại.
Ngoài ra lúc nào cũng có một nữ tu sĩ quỳ trước “Thánh Thể". Mỗi người
quỳ như thế một tiếng đồng hồ và thay phiên nhau như lính thay phiên gác.
Đó là lễ “Chầu Mình Thánh Hàng Ngày".
Các Mẹ Nhất và các mẹ hầu hết đều mang những cái tên có một ý nghĩa
nghiêm trang đặc biệt, gợi lại không phải những vị Thánh hay các vị tử vì
đạo, mà nhắc lại những giai đoạn trong cuộc đời của Jésus Christ, như mẹ
Giáng Sinh, mẹ Đồng Trinh, mẹ Tiến Dâng, mẹ Thương Khó. Tuy vậy cũng
không cấm mang tên các vị Nữ Thánh.
Khi ta nhìn họ thì bao giờ cũng chỉ nhìn thấy cái mồm. Răng ai cũng vàng
cả. Không bao giờ có một cái bàn chải răng được vào trong tu viện. Đánh
răng là bậc thang trên cùng của một cái thang mà bậc cuối cùng là: Mất linh
hồn.
Họ không bao giờ bảo của tôi. Họ không có cái gì riêng và cũng không
được gắn bó với cái gì cả. Cái gì họ cũng bảo là của chúng tôi, thí dụ như cái
màn che mặt của chúng tôi, cái chuỗi hạt của chúng tôi; giá nói đến cái áo lót
mình họ cũng sẽ bảo: Cái áo lót mình của chúng tôi. Đôi khi họ cũng quyến
luyến một cái gì nho nhỏ. Quyển Kinh Nhật Khóa, một thánh tích, một cái
ảnh thánh. Nhưng khi họ bắt đầu thấy họ quyến luyến vật ấy thì họ đem cho
đi ngay. Họ vẫn nhớ câu nói của Thánh Thérèse trả lời một bà mệnh phụ, bà
này khi sắp đi theo dòng tu của Thánh Thérèse, đã thưa: “Cho phép con sai
người đi mang đến cho con quyển Thánh Kinh mà con thích lắm”. “Thế à!
Thế ra bà còn thích một cái gì à. Thế thì bà đừng vào đây với chúng tôi”.
Cấm không ai được ở riêng ra một mình, có một chỗ ở riêng, một phòng
riêng. Tuy phòng họ lúc nào cũng mở cửa. Khi họ gặp nhau, một người nói:
Ngợi khen thờ kính “Thánh Thể" rất thiêng liêng, người kia trả lời: Đời đời.
Khi họ gõ cửa buồng nhau cũng vậy. Vừa thấy tiếng gõ nhẹ, phía trong đã
nghe một giọng êm dịu, vội vàng nói: Đời đời. Với thói quen, điều này trở
thành một việc làm như máy. Đôi khi người này chưa kịp nói cái câu khá
dài: Ngợi khen và thờ kính “Thánh Thể" rất thiêng liêng thì người kia đã vội
đáp: Đời đời. Với dòng tu Visitandines, thì người gõ cửa nói: Ave Maria,
người trong buồng nói: Đầy duyên phúc. Đó là lời chào của họ, cũng “đầy
duyên” phúc thật.