người ta kể rằng ngài khéo làm dáng, với bộ tóc đẹp, màu hung hạt dẻ uốn
thành cuốn xung quanh đầu, ngài có một cái dây lưng rộng, đen, rất đẹp và
cái áo choàng đen của các cô gái nhỏ mười sáu tuổi ấy luôn luôn vấn vương
hình ảnh ngài.
Không có một tiếng động nào bên ngoài vọng vào trong tu viện. Thế mà
có một năm một tiếng sáo đã len lỏi vào đây. Thật là một biến cố và các cô
gái lưu trú hồi ấy còn nhớ đến nay. Có một người thổi sáo ở quanh gần đấy.
Cây sáo luôn luôn thổi một điệu, một điệu ngày nay đã xa xưa lắm: “Nàng
Zétulbé của ta ơi! Hãy đến đây ngự trị trên âm hồn ta”. Một ngày hai ba lần
điệu sáo ấy véo von. Suốt mấy tháng trời, các cô gái trẻ chú ý nghe tiếng sáo
hàng giờ, các mẹ thì xôn xao, các bộ óc làm việc mạnh, các hình phạt đổ
xuống như mưa. Các cô gái lưu trú ít nhiều ai cũng mê chàng thổi sáo bí mật.
Mỗi cô đều mơ mình là nàng Zétulbé. Tiếng sáo thì phía phố Droit Mur vọng
tới. Các cô gái sẵn sàng cho tất cả, làm tất cả mọi việc phiêu lưu, thử mọi
biện pháp, để có thể trông thấy, dù chỉ một giây thôi, hoặc thoáng “Chàng
trai trẻ” chơi sáo cũng đã vô tình dỡn với tất cả các tâm hồn ấy. Có cô gái lẻn
ra ngoài, qua cái cổng sau và leo lên gác ba trông ra phố Droit Mur để nhìn
qua những kẽ hở gần mái. Cũng chẳng thấy gì. Một cô gái giơ cánh tay lên
trên đầu, qua song sắt cửa và phất một chiếc khăn tay trắng. Hai cô táo bạo
hơn nữa đã tìm cách trèo lên được mái nhà, liều mạng và cuối cùng nhìn thấy
“Chàng trai trẻ” ấy. Đó là một ông quý tộc già, xuất cảnh trở về
nay mù
và sa sút. Ông ta thổi sáo trong cái gác xép, sát mái nhà để giải muộn.