viện. Một hôm có một Linh Mục cao cấp trẻ đến thuyết giáo: Công Tước
Rohan, nghị sĩ Thượng Viện Pháp, sĩ quan ngự lâm pháo thủ đỏ hồi năm
1815, khi ông còn là Hoàng Thân Léon, chết năm 1830 với chức Hồng Y
Giáo Chủ và Tổng Giám Mục địa phận Besançon. Hôm ấy là lần đầu tiên
ngài De Rohan truyền đạo ở tu viện Petit Picpus. Thường thường bà
Albertine vẫn dự các buổi thuyết giáo một cách bình thản và im lặng hoàn
toàn. Hôm ấy khi trông thấy ngài De Rohan, bà nhổm người dậy và nói to
trong cái yên lặng của nhà nguyện: “Kìa Auguste!”. Tất cả mọi người ngạc
nhiên quay nhìn về phía bà. Người giảng đạo ngước mắt lên, nhưng bà
Albertine lại ngồi xuống và trở về với cái im lặng thường ngày của bà. Một
hơi gió nhẹ của cuộc đời, một tia sáng của sự sống thoáng qua giây lát trên
khuôn mặt đã tắt và lạnh như băng, thế rồi tất cả lại tan biến và người đàn bà
điên ấy lại trở lại là một cái xác chết.
Nhưng hai tiếng kia đã làm cho tất cả những ai có thể nói được trong tu
viện đều bàn tán. Bao nhiêu điều trong hai tiếng “Kìa Auguste” ấy, bao
nhiêu bí ẩn phơi bày. Ngài Rohan tên tục là Auguste thật. Và chắc là bà
Albertine thuộc một tầng lớp rất cao sang, bởi vì bà quen ngài De Rohan và
riêng bà cũng có một địa vị cao sang, vì bà gọi một cách thân mật thế một vị
quý tộc lớn như vậy. Giữa bà và ngài De Rohan chắc có một dây liên lạc, có
thể là họ hàng và chắc là gần gũi lắm, vì bà biết cả tên “cúng cơm” của ngài
De Rohan.
Hai bà Công Tước nghiêm nghị, bà Công Tước Choiseul và bà Công
Tước Sérent thường đến thăm tu viện mà hai bà được vào vì có cái đặc
quyền «Maganates mulieres» (Quyền của những bà lớn). Hai bà đến làm cho
các cô gái lưu trú rất sợ hãi. Khi hai bà già ấy đi qua, những cô gái nhỏ đáng
thương kia run lên và cúi gầm mặt.
Ngài De Rohan vô tình không biết là các cô gái lưu trú thường để ý đến
ngài. Lúc bấy giờ, trong khi chờ đợi được phong Giám Mục, ngài mới được
cử làm phụ tá cho Đức Tổng Giám Mục Paris. Ngài De Rohan thường hay
đến hát tụng trong các buổi lễ trong nhà nguyện của tu viện Petit Picpus.
Không một cô gái lưu trú nào được thấy mặt ngài De Rohan vì tấm màn
serge che khuất. Nhưng ngài có một giọng nói êm dịu, thanh thanh mà các cô
gái ấy có thể nhận ra và phân biệt được. Ngài đã là một ngự lâm pháo thủ;