dưới chân cây thánh giá. Người đọc là một học trò lớn trực tuần. Từng
quãng, từng quãng, đặt trên bàn không có khăn phủ, những cái chậu đất đánh
bóng để học trò rửa bát đĩa, hay đôi khi vứt thức ăn bỏ đi, miếng thịt rắn hay
miếng cá ươn. Làm như thế là bị trừng phạt. Người ta gọi những cái chậu đất
ấy là những “khoanh nước”.
Em nào làm ồn phải thực hiện “chứ thập lưỡi”. Ở đâu? Ở dưới đất. Em đó
liếm đất. Cát bụi, kết thúc mọi vui sướng trên đời, có trách nhiệm trừng phạt
những chiếc lá nhỏ đáng thương của cánh hồng vi phạm tội líu lo.
Ở trong tu viện có một quyển sách xưa nay chỉ in có một bản, mà người
ta cấm đọc. Đó là cuốn Kỷ Luật của Thánh Benoît. Thâm cung mà không
con mắt ngoài đời nào được dòm ngó tới: «Nemo regulas, seu constitutiones
nostras, externis communicabit.»
Thế mà các cô gái lưu trú một hôm lấy trộm được quyển sách ấy và họ
đọc ngốn ngấu, đọc liên tục, thỉnh thoảng phải dừng lại và đóng sập quyển
sách vì sợ bị bắt gặp. Tuy nhiên sự nguy hiểm lớn lao đó chỉ đem lại cho họ
một sự thích thú xoàng. Vài trang rất tối nghĩa về những tội của các cậu trai
trẻ tuổi, đó là những điều “lý thú nhất” mà các cô gái nhỏ này đọc được.
Họ chơi đùa trên một lối đi trong vườn, hai bên có hàng cây ăn quả,
khẳng khiu. Mặc dù có sự canh gác rất nghiêm ngặt và những sự trừng phạt
rất nặng nề, khi gió mạnh rung cây, họ cũng có thể nhặt được một quả táo
xanh, một quả mơ thối hay một quả lê sâu. Bây giờ tôi nhường lời cho một
bức thư mà tôi đang có ở trước mắt, một bức thư viết cách đây đã 25 năm,
của một cô gái lưu trú, bây giờ là bà Công Tước…, một trong những phụ nữ
lịch sự nhất ở Paris. Tôi xin kể nguyên văn: “Chúng tôi cất giấu quả lê hay
quả táo bằng mọi cách. Khi lên gác đeo màn che mặt để chuẩn bị ăn tối,
chúng tôi giấu nó dưới gối, đến lúc đi ngủ thì đem ra ăn trong giường. Nếu
không làm thế được thì ăn trong lúc đại tiểu tiện”. Đó là một niềm khoái trá
lớn nhất của họ.
Một lần, cũng trong một dịp Đức Tổng Giám Mục đến thăm tu viện, một
thiếu nữ, tiểu thư Bouchard, có một chút máu Montmorency đánh cuộc rằng
sẽ xin Đức Tổng Giám Mục cho phép nghỉ một ngày. Đó là một chuyện quái
gở trong một tu viện nghiêm ngặt như vậy. Người ta nhận cuộc, nhưng
không một ai tin cả. Đến giây phút quyết định, khi Đức Tổng Giám Mục đi