V
NHỮNG TRÒ GIẢI TRÍ
Phía trên cửa vào phòng ăn, có viết bằng chữ lớn màu đen bài kinh này
mà người ta gọi là “Patenôtre trắng", nó có cái màu nhiệm đưa thẳng người
ta lên thiên đường:
“Patenôtre trắng nhỏ, mà Chúa làm, mà Chúa đọc, mà Chúa đặt lên thiên
đường. Buổi tối tôi đi nằm, tôi trông thấy (nguyên văn) ba thiên thần nằm
“ngị” ở giường tôi, một ở chân giường, một ở đầu giường và ở giữa là Đức
Mẹ Đồng Trinh Maria. Đức Mẹ bảo tôi cứ nằm “ngị” ở giường và đừng
“ngị” gì. Chúa là cha tôi, Đức Mẹ Đồng Trinh là mẹ tôi, ba đấng tông đồ là
anh tôi, ba nữ đồng trinh là chị tôi. Chiếc áo lót đỡ mình Chúa khi Chúa ra
đời bao bọc thân tôi. Thập tự giá Sainte Marguerite vẽ trên ngực tôi. Đức Mẹ
Đồng Trinh đi ra đồng, Chúa khóc lóc tìm “thấy” ngài Saint Jean. Ngài Saint
Jean, ngài ở đâu đến đấy? Tôi ở lễ Ave Salus đến. Ngài có trông “thấy” Chúa
không? Có không? Chúa ở trong cây thập tự, hai chân buông thõng hai tay
đóng đinh, một chiếc mũ gai nhọn trắng trên đầu. Ai đọc ba lần lời cầu
nguyện này buổi chiều, ba lần buổi sớm, sẽ lên thiên đường chắc chắn”.
Năm 1827 lời nguyện ấy đã biến mất dưới ba lần vôi trắng. Bây giờ lời
nguyện ấy cũng đang mờ dần trong ký ức của vài người, hồi ấy là thiếu nữ,
bây giờ là bà già.
Một cây thập tự lớn treo ở tường, hoàn thành việc trang trí phòng ăn này,
mà cái cửa sổ ra vào duy nhất, như chúng tôi đã nói, mở ngay ra vườn. Hai
chiếc bàn hẹp với mỗi bên có ghế dài gỗ, làm thành hai dãy dài song hành, đi
từ đầu đến cuối phòng ăn. Tường trắng, bàn đen; chỉ có hai màu tang đó thay
đổi nhau trong các tu viện. Các bữa cơm cũng có vẻ khắc khổ và thức ăn cho
chính các trẻ lưu trú cũng kham khổ. Một món thôi: Thịt trộn rau, hay cá
muối, thế là sang đấy. Cái thực đơn thường ngày ngắn ngủi ấy dành riêng
cho các cô gái lưu trú, cũng là một biệt lệ. Các em nhỏ ăn và im lặng, dưới
sự canh gác của mẹ trực tuần; nếu có một con ruồi vô cớ bay vo ve trái phép
tắc thì mẹ ấy mở và đóng ồn ào một quyển sách bìa gỗ. Cái im lặng ấy có
pha thêm những đoạn sự tích các vị thánh, đọc to, trên một cái bàn nhỏ, ở