ngang qua mặt các cô gái lưu trú, tiểu thư Bouchard, trước sự hãi hùng của
tất cả các bạn, ở trong hàng tiến ra và nói: “Thưa Đức Tổng Giám Mục, con
xin phép một ngày”. Tiểu thư Bouchard, tươi trẻ và cao, có gương mặt hồng
hồng xinh nhất trên đời. Đức Đức Tổng Giám Mục De Quélen cười và nói:
“Con yêu quý của cha, thế nào, một ngày thôi à! Cho con nghỉ ba ngày, con
bằng lòng chứ? Cha cho con nghỉ ba ngày”. Mẹ Nhất không biết nói năng
làm sao cả khi Đức Tổng Giám Mục đã phán. Thật là một sự đảo lộn kỳ quặc
trong tu viện. Nhưng các cô gái lưu trú thì vui sướng hết sức. Ta hãy tưởng
tượng cảnh xúc động.
Nhà tu kín khắc khổ như thế mà bốn bức tường cũng vẫn không đủ kín để
cho những đam mê ngoài đời, những bi kịch, những tiểu thuyết không thể
thâm nhập vào đây. Để chứng minh điều này, chúng tôi chỉ ghi nhận ở đây
và kể ngắn gọn một sự việc thực, không ai phủ nhận được. Tuy nhiên, bản
thân sự việc cũng không có một quan hệ gì, dây dợ gì với câu chuyện kể
trong bộ sách này. Chúng tôi chỉ kể lại sự việc để độc giả hình dung được
đầy đủ bộ mặt của tu viện này.
Thời kỳ ấy, trong tu viện có một nhân vật bí mật không phải là tu sĩ,
nhưng được đối xử một cách rất kính trọng. Người ấy tên là bà Albertine.
Người ta không biết gì về bà cả, chỉ biết là bà ấy điên và ở ngoài đời thì
người ta coi như bà ấy đã chết rồi. Trong uẩn khúc của việc này, theo dư
luận thì có những xếp đặt cần thiết để tiến hành một cuộc hôn nhân lớn.
Người phụ nữ ấy chưa đầy 30 tuổi, da hơi nâu, khá đẹp, hai mắt đen to, nhìn
lúc nào cũng mơ màng. Bà ấy có trông thấy gì không? Không chắc đã trông
thấy gì. Bà lướt nhẹ qua hơn là bước chân đi. Bà không bao giờ nói một lời.
Người ta không biết chắc là bà có thở hay không. Đôi cánh mũi sát vào nhau
xanh xao như người mới tắt thở. Cầm tay bà như mó vào tuyết lạnh. Bà có
cái dáng xinh đẹp lạ kỳ của một bóng ma. Bà lướt chân vào đâu thì người
bỗng thấy lạnh lạnh. Một hôm một bà phước thấy bà đi qua, nói với một bà
phước khác: “Bà ấy đi như người chết rồi". Bà kia trả lời: “Có lẽ thế thật".
Người ta kháo về bà ta hàng trăm chuyện. Bà ấy là điều tò mò vô tận của
các cô gái lưu trú. Ở trong nhà nguyện có một chỗ ngồi trên cao gọi là cửa
mắt bò. Chính ở chỗ ấy, chỉ có một cái lỗ hổng tròn, một mắt bò, bà ta vẫn
ngồi một mình để dự các buổi lễ, điều cấm đối với các bà xơ khác trong tu