— Một con sâu.
— Thực ư, thế còn cháu?
— Thưa Đức Giám Mục, cháu là một con bò cạp.
Mỗi một tu viện như tu viện này đều có những nét riêng biệt của nó. Đầu
thế kỷ này, Écouen là một trong những cái nhà ấy, xinh tươi và nghiêm nghị,
ở đó các cô gái nhỏ lớn lên, dưới một bóng mát thiêng liêng. Ở Écouen,
những cô gái được xếp hàng vào đám rước Mình Thánh, chia ra những “cô
gái đồng trinh” những “cô gái hoa”. Rồi còn những “cô gái lọng”, những “cô
gái bình hương” là những cô cầm đài lọng, những cô đốt hương trước Mình
Thánh. Hoa thì các cô “gái hoa” được quyền giữ lấy. Bốn “cô gái đồng
trinh” đi đằng trước. Buổi sáng ngày lễ lớn ấy, người ta thường nghe thấy ở
trong phòng ngủ các em gái nhỏ hỏi nhau:
— Đứa nào trinh đấy?
Bà Campan nhắc lại lời một em nhỏ bẩy tuổi nói với một em lớn mười
sáu tuổi, cô lớn đi đầu đám rước, còn cô nhỏ đứng ở đàng đuôi:
— Chị thì trinh, còn em thì không trinh.