VI
TU VIỆN NHỎ
Trong phạm vi tu viện Petit Picpus có ba ngôi nhà riêng biệt hẳn với
nhau: Đại tu viện các nữ tu sĩ ở, nhà lưu trú của các cô học trò nhỏ và ngôi
nhà vẫn gọi là tiểu tu viện. Đây là một ngôi nhà có vườn, trong đó ở chung
đụng tất cả các tu sĩ già của nhiều dòng tu, những người còn sót lại của các
nhà tu kín mà Cách Mạng đã xóa bỏ. Một tập hợp xáo trộn của tất cả các
màu đen, xám, trắng của tất cả các dòng hội, tất cả các loại có thể có, mà
người ta có thể gọi - nếu được phép ghép hai chữ này - một thứ tu viện
Arlequin.
Từ ngày lập Đế Chế, những nữ tu sĩ phân tán, lạc loài đáng thương này đã
được trở về đây ẩn náu dưới cánh của các bà Bernardines Bénédictines. Nhà
Nước cho họ một phụ cấp nhỏ. Các bà Petit Picpus đã sốt sắng đón họ về.
Thật là một sự pha trộn kỳ lạ. Mỗi người theo kỷ luật riêng của dòng mình.
Đôi khi các cô học trò lưu trú được phép, coi như một buổi giải trí lớn, đến
thăm họ, vì vậy mà ký ức của các cô gái trẻ này còn nhớ với nhiều kỷ niệm
khác, kỷ niệm của các mẹ Saint Basile, mẹ Sainte Scolastique và mẹ Jacob.
Một trong những người ở đậu ấy đã gần như trở về nhà mình, đó là một
nữ tu sĩ dòng Sainte Aure, người duy nhất của dòng này còn sót lại. Tu viện
Sainte Aure, từ đầu thế kỷ mười tám chính là cái nhà Petit Picpus này, về sau
trở thành sở hữu của các bà Bernardines Bénédictines của Martin Verga. Con
người rất ngoan đạo này tiều tụy, nghèo khổ nên không mặc bộ áo trắng rực
rỡ với cái yếm đỏ của dòng tu nữa, mà chỉ giữ bộ áo đó mặc cho một người
gỗ mà đôi khi bà vui vẻ phô cho mọi người xem và khi chết bà để lại cho tu
viện. Năm 1824, cả dòng tu ấy chỉ còn một người, ngày nay chỉ còn lại một
con nộm.
Ngoài các mẹ đáng kính ấy, một vài phụ nữ già ngoài đời, cũng như bà
Albertine, đã được phép Mẹ Nhất vào ngụ trong tiểu tu viện. Trong số những
người này có bà Beaufort D’Hautpoul và bà Nam Tước Dufresne. Một bà
nữa mà ở tu viện người ta chỉ biết vì cái tiếng ồn ào khi bà xỉ mũi. Các cô
học trò đã đặt cho bà cái tên “Xỉ Mũi To”.