IX
HỒN XƯA CỦA XỨ GAULES
Có một phần chú bé ấy trong Poquelin,
phần trong Beaumarchais. Tính nhóc con là một sắc thái của tinh thần
Gaulois. Nó làm cho người biết phải trái có thêm sức mạnh cũng như cồn
làm rượu vang thêm mạnh. Đôi khi cái tính ấy cũng là một khuyết điểm,
Homère cũng có lúc rườm rà, đúng và có thể nói là Voltaire cũng “nhóc”.
Desmoulins là dân ngoại ô. Championnet, người vẫn đả kích những phép
mầu của thánh, cũng từ hè phố Paris sinh ra; ngày bé, ông đã từng tè trên các
cửa nhà thờ Saint Jean De Beauvais và Saint Etienne Du Mont; ông đã nhạo
báng khá nhiều lần cái hòm thánh tích của Nữ Thánh Geneviève cho nên sau
này có thể ra mệnh lệnh cho cái lọ đựng máu của Thánh Janvier.
Chú nhóc Paris biết tôn kính, biết mỉa mai và biết ngỗ ngược. Răng của
chú rất tởm vì chú ăn đói và đau dạ dày, nhưng chú có đôi mắt đẹp vì chú
thông minh. Ngay cả trước mặt Chúa trời Jéhovah, chú cũng có thể nhảy lò
cò trên những bậc thềm đưa đến thiên đường. Chú có những cái đá khá
mạnh. Lúc nào chú cũng có thể trỗi dậy, lớn lên. Chú lê la ở cống rãnh,
nhưng vùng đứng lên ngay khi có cuộc khởi nghĩa, chú vẫn ngỗ ngược cả
trong mưa đạn, lúc nãy là một thằng nhãi, bây giờ là một anh hùng! Như em
nhỏ thành Thébain, chú dám vuốt râu sư tử, Bara đánh trống là một nhóc của
Paris. Chú hô to: Tiến! Như con ngựa của Kinh Thánh nói: Đi! Và trong một
phút từ một trẻ nhỏ chú đã trở thành một người khổng lồ.
Đứa con của vũng bùn này cũng là đứa con của lý tưởng. Bạn hãy đo cái
tầm rộng đôi cánh từ Molière đến Bara.
Nói tóm lại, để rút tất cả vào một câu, chú nhóc là một trẻ nhỏ vui đùa vì
chú nghèo khổ.