Messaline. Paris đã hòa trong một điển hình kỳ dị chưa từng thấy, một điển
hình đã sống và chúng ta đã từng sát cánh, cái trần truồng của Hy Lạp, cái
ung thối của Hébreu và cái trào phúng của xứ Gascon. Nó trộn lẫn Diogène,
Job và Paillasse, khoác cho một cái bóng ma những số báo cũ của tờ Lập
Hiến và thành nhân vật Chodruc Duclos.
Mặc dù Plutarque nói: “Bạo chúa không già đi”. Rome, với Sylla cũng
như với Domitien, đã phải chịu nhẫn nhại và pha thêm nước cho rượu vang
pha loãng đi. Sông Tibre cũng là một sông Léthé,
hơi giáo điều của Varus Vibiscus: “Chúng tôi chiếm sông Tibre chống lại
Gracchos uống nước sông Tibre thì quên đấu tranh chống phiến loạn”.
Paris một ngày uống một triệu lít, nhưng không vì thế mà khi cần, Paris
không dóng trống trận và đánh mõ ầm ĩ.
Nhưng ngoài những cái đó thì Paris rất hiền lành. Cái gì nó cũng bằng
lòng. Paris không khó tính lắm về sắc đẹp. Thần Vệ Nữ của nó là người da
đen; quý hồ làm cho nó vui cười và nó tha thứ hết; xấu làm cho nó vui; quái
gở làm cho nó cười; cả sự giả dối nữa, cái thứ trắng trợn tối đa ấy, cũng
không làm cho nó công phẫn. Nó văn nghệ đến mức không bịt mũi trước
Basile và lời cầu Chúa của Tartuffe không làm cho nó chướng tai, cũng như
Horace không thấy cái nấc của Priape là khó chịu. Không có nét nào của bộ
mặt loài người lại thiếu trên cái mặt của Paris. Cuộc khiêu vũ Mabille không
phải là cuộc múa polymnienne của Janicule, nhưng mụ mua bán đồ trang sức
cũng nhìn soi mói ả lẳng lơ như mụ mối Staphyla dòm ngó cô gái trinh nữ
Planesium. Cửa ô đáng vật không phải là một Colisée, nhưng người ta cũng
hung dữ như có con mắt của César. Mụ chủ tiệm người Syrienne có duyên
dáng hơn mụ Saguet, nhưng cũng như Virgile lui tới quán rượu ở Rome thì
David D’Angers, Balzac và Charlet cũng thường ngồi chén chú chén anh ở
tiệm rượu Paris. Luôn luôn Paris ngự trị, những nhân tài chói lòa ở đó và
những cái đuôi đỏ cũng đầy rẫy ở đó: Chúa Adonaï rong qua Paris trên chiếc
xe mười hai bánh sấm chớp; thần Silène túy lúy bước vào Paris trên thùng
rượu khổng lồ. Silène ở đây tức là Ramponneau.
Paris đồng nghĩa với vũ trụ. Paris là Athènes, là Rome, là Sybaris, là
Jérusalem, là Pantin. Tất cả các nền văn minh đều được cô đúc ở đây, tất cả
các chế độ mọi rợ cũng ở đây. Paris mà không có một cái máy chém thì cũng