núi kia trông như một pháo đài, như ngọn Vignemale chẳng hạn, với con mắt
tôi, vẫn là cái mũ của thần Cybèle. Ai bảo rằng thần Pan đêm đêm không đến
thổi vào thân cây liễu rỗng và lấy các ngón tay lần lượt bịt, mở các lỗ trên
thân cây. Vả tôi vẫn thấy phảng phất bóng dáng nàng Io trong cái thác
Pissevache.
Trong góc cuối cùng họ bàn chính trị. Người ta mạt sát cái hiến chương
do vua ban bố. Combeferre bênh vực yếu ớt, còn Courfeyrac thì đập tơi bời.
Chẳng may trên bàn lại có một bản hiến chương của Touquet, Courfeyrac
nắm lấy nó và mồm thì thao thao lý lẽ, tay thì vung vẩy tờ giấy:
— Thứ nhất, tôi không thích có vua. Dù chỉ xét về mặt kinh tế, tôi cũng
không muốn có vua. Vua là một kẻ ăn bám. Vua không phải là một của cho
không. Hãy nghe đây: Sự đắt đỏ của vua Chúa. Khi vua François I chết, quốc
trái của vua nước Pháp là ba mươi ngàn livres; khi Louis XIV băng hà, nợ
lên tới hai tỉ sáu trăm triệu với giá hai mươi tám livres một marc, nghĩa là
theo giá tiền 1760 với sự tính toán của Desmarets, bốn tỉ năm trăm triệu và
theo tiền bây giờ là mười hai tỉ. Thứ hai, dù Combeferre không vừa ý, phải
nói rằng một hiến chương do vua ban bố là một thủ đoạn văn minh không
tốt. Bảo vệ cái quá độ, làm êm dịu bước chuyển tiếp, làm nhẹ bớt sự rung
chuyển, chuyển cả một dân tộc một cách yên lặng từ chế độ Quân Chủ sang
chế độ Dân Chủ, bằng những cái ảo tưởng lập hiến này, không có lý lẽ nào
đáng ghét hơn. Không! Không! Đừng bao giờ đưa cho nhân dân một ánh
sáng giả tạo. Các nguyên lý tàn lụi, vàng vọt đi cái hầm tối lập hiến của các
anh. Không, không cho thoái hóa, không có thỏa hiệp nào cả. Không có cái
gì do vua ban cho dân cả. Trong tất cả những sự ban ơn ấy, đều có cái điều
khoản 14. Tay này đưa cho, vuốt kia nắm lại. Tôi cương quyết từ chối cái
hiến chương của các anh. Một hiến chương là một cái mặt nạ, ở dưới là dối
trá. Một dân tộc thừa nhận một hiến chương là đã thoái vị. Dân quyền chỉ là
dân quyền khi nó trọn vẹn. Không! Không hiến chương gì cả.
Trời đang mùa đông, hai khúc củi đang cháy trong lò sưởi. Cám dỗ quá,
Courfeyrac không giữ tay nổi. Anh vò nát cái hiến chương Touquet tội
nghiệp và ném vào đống lửa. Giấy cháy bùng. Combeferre như một nhà triết
học, nhìn cái kiệt tác của vua Louis XVIII cháy và chỉ nói vài lời:
— Hiến chương hóa kiếp thành ngọn lửa.