— Im đi thôi R. hoa!
Bossuet đang tranh luận với một nhóm khác về một điểm pháp luật và
đang sa lầy vào một câu đầy tiếng lóng Tư Pháp.
— Còn tôi, tôi chỉ là một nhà luật học nửa mùa, giỏi lắm là một ông biện
lý tài tử, tôi khẳng định điều này: Theo tập quán của xứ Normand vào dịp lễ
Saint Michel, mỗi năm phải nộp cho lãnh chúa một món thuế nếu không
được miễn, tất cả mọi người và mỗi người, những chủ sở hữu, những kẻ bị
tịch biên di sản, về tất cả các hợp đồng, trường kỳ tô tá, khế ước cho thuê,
thế tập tài sản, hợp đồng về tài sản công cộng, cầm đồ thế sự.
Grantaire ngâm nga:
— Thế sự nhân tình ôi a!
Bên cạnh Grantaire có một cái bàn con với một tờ giấy, một lọ mực, một
cái bút với hai ly rượu. Chắc chắn họ đang thai nghén một vở hài kịch.
Chuyện lớn này phải bàn nhỏ và hai cái đầu đang chụm vào nhau làm việc:
— Hãy chọn tên nhân vật, khi có tên nhân vật, sẽ có chủ đề.
— Đúng rồi, đọc đi, mình ghi.
— Ông Dorimon.
— Một lão sống về lợi tức?
— Đúng rồi.
— Con gái lão Célestine.
— …tine. Gì nữa?
— Đại tá Sainval.
— Sainval, cổ lắm. Nên gọi là Valsin.
Bên cạnh nhóm kịch tác gia tập sự, một nhóm khác thừa lúc ồn ào, thầm
thì bàn với nhau chuẩn bị một cuộc đấu kiếm. Một chàng già 30 tuổi khuyên
một gã trẻ 18 và nói cho anh này biết rõ đối thủ của anh là ai.
— Chà! Phải đề phòng đấy! Một mũi kiếm cừ khôi đấy. Đường kiếm rất
gọn, tấn công mạnh, không có miếng trá đao nào thừa, cổ tay dẻo, hoa
nhanh, đánh như chớp, đỡ tài, phản công chính xác, hừ, thế mà lại còn cầm
kiếm tay trái nữa chứ!
Ở góc đối lập với Grantaire, Joly và Bahorel chơi dominos và nói chuyện
nhân ngãi, Joly bảo:
— Cậu sướng nhé. Cô ả của cậu lúc nào cũng cười,