sẽ bảo: Châu Âu vẫn hơn Châu Á chứ? Tôi đồng ý Châu Á là trò đùa; nhưng
tôi không hiểu vì lẽ gì các anh cười ông Du Lama, các anh, những dân tộc
Phương Tây, đã đem những cái rác rưởi của vua chúa, từ cái áo lót mình dơ
bẩn của Hoàng Hậu Isabelle đến cái ghế thủng đít của Hoàng Thái Tử làm
thành kiểu cách thời thượng và thanh tân? Các con người ơi! Tôi xin bảo các
ngài, thôi đi, ở Bruxelles, các người uống nhiều bia nhất, ở Stockholm nhiều
rượu mạnh nhất ở Madrid ăn nhiều chocolat nhất, ở Amsterdam nhiều rượu
đỗ tương nhất, ở Luân Đôn nhiều rượu vang nhất, ở Constantinople nhiều cà
phê nhất, ở Paris nhiều rượu khổ ngải nhất. Đấy là tất cả những điều bổ ích
cần biết. Nói tóm lại thì Paris hơn cả. Ở Paris những người nhặt giẻ cũng tế
nhị như người Sybarites. Diogène có lẽ muốn là một người nhặt giẻ ở quảng
trường Maubert hơn là một nhà triết học ở Paris. Các anh nên biết thêm rằng
những tiệm rượu của người nhặt giẻ gọi là Bibines; những tiệm nổi tiếng
nhất là La Casserole và L’Abattoir. Nào đâu tất cả các quán rượu, quán trà,
tiệm ăn, rạp hát, các chai to, chai nhỏ, thùng lớn, thùng bé, Bibines của
những người nhặt giẻ và lữ quán của các vị quốc vương Phương Đông, tôi
chứng nhận với các ngài tôi là một gã ăn chơi hưởng lạc, mỗi bữa ăn của tôi
ở tiệm Richard là 40 xu, tôi cần có những tấm thảm Ba Tư sang trọng đến
mức Hoàng Hậu Cléopâtre trông thấy phải lăn mình lõa lồ trên đó. Nhưng
Cléopâtre ở đâu? A! Em Louison đấy ư? Chào em!
Thao thao bất tuyệt, Grantaire túy lúy, đang ba hoa trong cái góc của anh
ở buồng trong tiệm cà phê Musain và kéo tay chị rửa bát đĩa vừa đi qua.
Bossuet giơ tay ra định bắt anh thôi nói, nhưng Grantaire lại càng ba hoa
hơn.
— Con phượng hoàng Meaux, bỏ tay xuống. Cậu chẳng làm cóc gì được
tôi với cái dáng điệu D’Hippocrate không nhận lễ D’Artaxerce. Tớ miễn cho
cậu cái nhiệm vụ can mình. Vả lại mình đang buồn. Các anh muốn mình nói
gì? Con người xấu lắm, con người chẳng ra hình thù gì. Con bươm bướm là
vật hoàn mỹ. Con người là phế phẩm. Chúa đã nặn hỏng con vật này. Quần
chúng là một mớ xấu xa chọn lọc. Kẻ nào cũng khốn nạn hết. Đàn bà vần với
xấu xa. Phải, tôi chán chường, lại thêm buồn bã, thêm nhớ nhung, u uất và
tôi cáu, tôi gắt, tôi ngáp, tôi ngán, tôi đập tôi, tôi quấy tôi. Chúa! Hãy xéo đi!
Bossuet lại kêu: