— Cô ta cười là sai lầm đấy. - Bahorel đáp - Nhân tình của ta mà cười là
sai lầm, vì họ cười cũng như khuyến khích mình lừa họ. Thấy họ cười mình
chẳng còn hối hận, nếu cô ả buồn, mình mới thấy áy náy.
— Đồ bạc bẽo! Một phụ nữ lúc nào cũng cười là rất quý! Không bao giờ
có chuyện xô xát.
— Đó là do cái hiệp ước chúng mình đã ký với nhau. Khi làm cuộc liên
minh thần thánh nhỏ đó, chúng mình đã quy định biên giới của mỗi bên,
không bên nào được vượt quá. Phía gió Bắc là xứ Vaud, phía gió Nam là xứ
Gex. Do đó mà có hòa bình.
— Hòa bình là hạnh phúc đang tiêu hóa.
— Còn cậu Joly, ra sao rồi, cuộc xích mích của cậu với ả… cậu biết mình
nói ai rồi chứ?
— Cô ả vẫn làm mày làm mặt với mình một cách kiên trì, ác độc.
— Nhưng cậu vẫn là gã tình nhân đáng thương cảm vì gầy guộc.
— Chao ôi!
— Ở địa vị cậu thì mình phớt, mặc cô ta đấy.
— Nói thì dễ.
— Làm cũng dễ. Có phải cô ả tên là Musichetta không?
— Phải, úi chà! Cậu Bahorel ơi! Một cô ả tuyệt vời, có khiếu văn thơ,
chân nhỏ, tay xinh, ăn mặc bảnh, nõn nà, tròn trịa, đôi mắt tình tứ mơ mộng.
Mình như say như dại.
— Thế thì cậu ạ, phải chiều cô ta thôi, diện sang, khéo điệu bộ. Đến cửa
hàng Staub sắm một chiếc quần len da bảnh. Ăn tiền đấy.
— Bao nhiêu?- Grantaire thét.
Ở góc thứ ba họ đang tranh luận về thơ ca. Thần thoại Hy Lạp tranh chấp
với thần thoại Catholique. Các thần Olympe được Jean Prouvaire bảo vệ, với
xu hướng lãng mạn của anh. Jean Prouvaire chỉ nhút nhát lúc nghỉ ngơi. Khi
đã bị kích thích, thì anh hùng hồn và trong sự hưng phấn có cái vui tươi. Lúc
ấy, Jean Prouvaire vừa vui vẻ vừa trữ tình.
— Ta chớ có chửi rủa thần thánh. Có lẽ thần thánh vẫn còn sống. Jupiter
với tôi không phải đã chết. Các anh bảo thần thánh ảo mộng. Thế mà trong
thiên nhiên, thiên nhiên nguyên vẹn như bây giờ, khi tất cả những ảo tưởng
đó đã biến mất rồi, người ta vẫn còn tìm thấy tất cả những thần thoại lớn. Cái