ghét quá! Mẹ các cháu ốm liệt giường.
— Tội nghiệp bà nhà.
Jondrette nói thêm:
— Cháu bé bị thương.
Đứa bé thấy có người lạ, không khóc nữa và đang mải ngắm “cô tiểu
thư”. Jondrette vừa cấu vào tay đứa bé bị thương vừa nói khẽ:
— Khóc lên, kêu lên!
Hắn làm tất cả những việc đó như một nhà ảo thuật. Đứa bé khóc to lên.
Cô thiếu nữ đáng yêu của Marius, nàng “Ursule” của lòng chàng, bước
nhanh lại gần đứa bé và nói:
— Tội bé quá, bé yêu.
Jondrette nói tiếp:
— Thưa tiểu thư, nắm tay cháu đẫm máu đây này, cháu bị thương vì một
cái máy, cháu làm việc ở đó để kiếm sáu xu mỗi ngày. Có lẽ đến phải cưa
cánh tay.
Ông lão hoảng hốt kêu lên:
— Thật ư?
Đứa bé tưởng thật khóc rống lên. Người cha nói:
— Thưa ngài ân nhân, có lẽ phải cưa thật.
Đã một lúc rồi Jondrette nhìn nhà từ thiện với một vẻ khác thường. Lần
này vừa nói hắn vừa chăm chú nhìn ông ta như cố ý nhớ lại một chuyện cũ.
Rồi thừa dịp hai người lạ đang hỏi han đứa nhỏ về bàn tay bị thương, hắn lần
lại gần giường vợ nằm, người vợ với vẻ mặt mệt mỏi, ngớ ngẩn. Hắn nói
nhanh và khẽ:
— Mẹ nó này, nhìn kỹ lão ấy thử xem.
Rồi hắn quay lại nói với ông Leblanc, vẫn cái điệu kêu van từ nãy:
— Ngài ân nhân! Xin ngài trông xem, tất cả áo xống của tôi chỉ có chiếc
chemise của vợ, chiếc chemise rách giữa ngày đông tháng giá này. Tôi
không ra phố được vì không có áo, nếu có quần áo thì tôi đến ngay nữ nghệ
sĩ Mars,
cô biết tôi và quý tôi lắm, hình như cô ấy vẫn ở phố Tour Des
Dames hay sao ấy? Thưa ngài, chúng tôi cùng biểu diễn với nhau ở địa
phương. Cùng hưởng vinh quang. Nếu nhà tôi đến thì Célimène tất cứu giúp
tôi, thưa ngài! Elmire sẽ bố thí cho Bélisaire.