— Ông Fabantou ơi! Tôi chỉ còn năm francs đó trong người, tôi đưa cháu
về nhà, tối tôi lại đến; có phải tối nay ông phải trả tiền nhà không?
Mặt Jondrette bỗng sáng bừng lên một cách lạ lùng. Hắn vội vàng trả lời:
— Bẩm ngài, tám giờ tối tôi phải mang tiền trả chủ nhà.
— Sáu giờ tôi sẽ đến đây và mang cho ông sáu mươi francs.
— Ôi! Ngài ân nhân quý hóa, - Jondrette cuống quýt kêu như thế rồi bảo
khẽ vợ: “Mẹ nó nhìn kỹ lão già nhé".
Ông Leblanc dắt tay con gái quay mặt ra phía cửa, chào:
— Chào các bạn, chiều nay nhé.
Jondrette hỏi:
— Sáu giờ ạ?
— Sáu giờ đúng.
Cô gái lớn lúc ấy nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài để trên tay ghế, cô nói:
— Thưa ông! Ông bỏ quên cái áo ạ.
Jondrette lừ mắt lườm con và nhún vai.
Ông Leblanc quay lại, mỉm cười nói:
— Tôi không bỏ quên đâu, tôi để lại đấy.
— Thưa ngài ân nhân, ngài ân nhân cao cả của tôi, tôi không cầm được
nước mắt. Thưa ngài cho phép tôi tiễn chân ngài ra xe.
Ông Leblanc bảo:
— Ông xuống đường thì mặc cái áo này vào. Trời lạnh lắm.
Chẳng phải đợi mời lần thứ hai, Jondrette khoác ngay chiếc áo. Cả ba
người cùng ra, Jondrette đi trước hai người khách.