mở cửa đi ra.
Trong hành lang không còn ai, chàng chạy ra cầu thang. Cầu thang không
còn ai, chàng xuống vội cầu thang và ra phố thì vừa kịp trông thấy một cái
xe ngựa rẽ ra phố Petit Banquier và đi về Paris. Marius chạy vội về phía ấy.
Đến góc phố chàng lại thấy chiếc xe chạy nhanh xuống phố Mouffetard. Xe
chạy đã quá xa, không sao theo kịp. Chạy theo ư? Không được. Người trong
xe có thể trông thấy kẻ đuổi theo, người bố sẽ nhận ra chàng, sự may mắn
hãn hữu kỳ diệu: Vừa lúc ấy, Marius thấy một chiếc xe ngựa cho thuê của
Nhà Nước đi qua phố, không có khách. Chỉ còn một cách là lên xe ấy để
đuổi theo xe kia. Thật là bảo đảm, không sợ bị lộ.
Marius ra hiệu bảo người đánh xe dừng lại và nói:
— Đi giờ.
Marius không có cravate, áo dài chàng mặc làm việc hàng ngày mất cả
khuy, chemise rách trước ngực. Người lái xe dừng lại, nháy mắt ra hiệu, giơ
bàn tay về phía Marius, ngón tay cái cọ cọ ngón tay trỏ.
Marius hỏi:
— Cái gì?
— Trả tiền trước.
Marius nhớ ra chàng chỉ có mười sáu xu. Chàng hỏi:
— Bao nhiêu?
— Bốn mươi xu.
— Về tôi sẽ trả.
Người lái xe không trả lời, huýt sáo miệng điệu La Palisse và quất ngựa
đi. Marius ngơ ngẩn nhìn chiếc xe ngựa chạy ra. Chỉ vì thiếu hai mươi xu mà
mất vui sướng! Mất hạnh phúc! Mất tình yêu! Lại trở về đêm tối. Mắt đã
trông thấy nay lại như mù. Chàng giận dỗi nghĩ tới năm francs đã cho cái
con khốn nạn buổi sáng, chàng đâm ra tiếc, tiếc quá. Nếu có năm francs ấy
thì thật là trời cứu chàng; chàng sẽ sống lại, thoát khỏi đêm tối âm u, thoát
khỏi cô đơn, buồn bã, góa bụa. Chàng sẽ nối lại cái sợi chỉ đen của đời chàng
với sợi kim tuyến tươi đẹp vừa phất phơ trước mắt chàng, nhưng lại vừa dứt
một lần nữa. Marius trở lại căn nhà của chàng, tuyệt vọng. Marius có thể
nghĩ ông Leblanc đã hẹn buổi chiều sẽ lại và chàng có thể chuẩn bị sẵn sàng
để đuổi theo ông khôn khéo hơn, những đang mải ngắm say sưa người yêu,