XI
NGHÈO ĐÓI GIÚP ĐAU KHỔ
Marius lững thững bước lên cầu thang. Sắp bước vào phòng chàng thấy
cô Jondrette chị đi theo chàng trong hành lang. Trông thấy cô gái ấy, chàng
chán ghét lắm; mất năm francs cho cô ta, đòi lại bây giờ cũng muộn rồi, cái
xe hàng không còn đấy, cái xe ngựa kia cũng đã chạy quá xa rồi. Vả lại có
đòi, cô ta cũng chẳng trả lại nào. Còn hỏi cô ta chỗ ở của hai người khách
vừa đến thì vô ích, chắc chắn là cô ta không biết, vì là thư ký tên Fabantou
để gửi cho nhà từ thiện ở nhà thờ Saint Jacques Du Haut Pas.
Marius vào phòng và khép cửa lại. Cánh cửa không đóng được; Marius
quay lại thì thấy một bàn tay giữ nó nửa khép, nửa mở.
Marius hỏi:
— Thế là cái gì? Ai đấy?
— Đấy là cô Jondrette.
Marius nói, gần như gắt gỏng:
— Lại cô, lúc nào cũng chỉ thấy cô! Cô muốn gì?
Cô Jondrette ra vẻ tư lự không trả lời. Cô ta không còn cái dáng điệu dạn
dĩ như buổi sáng nữa. Cô ta không bước vào phòng, vẫn ở ngoài hành lang,
trong bóng tối. Marius chỉ nhìn thấy cô ta qua ngách cửa.
Chàng bảo:
— Thế nào, cô muốn gì thì nói đi nào.
Cô ta ngước mắt nhìn Marius, cặp mắt tối tăm buồn rầu hình như có một
chút ánh sáng mơ hồ mới nhóm lên:
— Ông Marius, sao ông có vẻ buồn thế? Ông có việc gì bận lòng?
— Tôi ấy à?
— Vâng, ông.
— Tôi chẳng có gì.
— Có.
— Tôi dám nói là có.
— Cô đừng lôi thôi nữa, hãy để tôi yên.
Marius lại đẩy cánh cửa, cô ta lại giữ lấy cánh cửa và bảo: