— Thôi được, nghĩa là địa chỉ của người bố và người con gái, địa chỉ của
họ ấy mà.
Cô Jondrette đăm đăm nhìn chàng:
— Thế ông sẽ cho tôi cái gì?
— Muốn cái gì cũng được.
— Muốn cái gì cũng được à?
— Phải.
— Tôi sẽ tìm địa chỉ của họ cho ông.
Cô Jondrette cúi đầu, rồi ngoắt một cái kéo cánh cửa sập lại.
Còn một mình Marius. Chàng ngồi vật xuống chiếc ghế, gục đầu trên bàn
tay, khuỷu tay tì xuống giường, chìm đắm trong những ý nghĩ mơ hồ, đầu óc
như choáng váng. Bao nhiêu việc dồn dập xảy ra từ buổi sáng, nàng tiên xuất
hiện rồi biến đi, những điều mà đứa con gái Jondrette vừa nói với chàng, một
tia mong đợi lờ mờ trong cả một bầu trời tuyệt vọng, tất cả những ý nghĩ và
cảm xúc ấy rối bời trong óc.
Bỗng nhiên chàng chợt tỉnh cơn mơ mộng. Tiếng nói gắt gỏng thô bạo
của Jondrette vang lên, Marius nghe thấy những lời làm cho chàng phải chú
ý một cách đặc biệt.
— Tao bảo mẹ nó rằng tao tin chắc lắm mà, tao nhận được ra hắn mà.
Jondrette nói đến ai? Hắn nhận ra ai? Ông Leblanc à? Tình cờ và không
mong đợi, Marius có thể biết tất cả những điều chàng muốn biết chăng? Nếu
chàng không biết được những điều ấy thì chàng cũng không hiểu ý nghĩa của
đời chàng nữa. Chàng có sắp biết được người chàng yêu là ai không? Cái
bóng tối bao phủ họ sắp sáng tỏ ra chăng? Có xé toang được cái màn bí mật
không? Trời ơi!
Chàng nhảy chồm lên tủ và đến cạnh cái lỗ hổng ở bức vách. Trước mắt
chàng lại hiện ra gian phòng tiều tụy của Jondrette.