Marius lại càng chú ý.
Còn một mình với vợ, Jondrette đi đi lại lại ba vòng trong gian buồng, im
lặng. Rồi hắn giắt mãi cái gấu áo chemise đàn bà hắn đang mặc vào trong
quần, dưới thắt lưng. Bỗng nhiên hắn quay lại phía vợ, khoanh tay nói dõng
dạc:
— Còn điều này nữa, mẹ mày có muốn biết không? Con tiểu thư ấy…
— Nó làm sao? Con tiểu thư ấy thế nào? - Mụ vợ hỏi.
Marius không còn nghi ngờ gì nữa. Chính họ nói về nàng. Chàng nóng
lòng sốt ruột nghe ngóng. Tất cả cuộc đời của chàng là ở những điều sắp
nghe thấy đây.
Nhưng lão Jondrette nghiêng đầu, nói nhỏ với vợ. Rồi hắn đứng dậy nói
to:
— Chính con ấy.
— Cái thứ ấy?
— Phải thứ ấy đó.
Không có lời nào nói được hết ý nghĩa tiếng kêu: “Cái thứ ấy" của mụ vợ.
Quả là tất cả ngạc nhiên, điên dại, căm hờn, giận dữ hợp lại, kết lại trong một
giọng nói quái gở. Chỉ một vài lời nói của chồng, cái tên thiếu nữ mà hắn rỉ
tai cho mụ đủ làm mụ đàn bà thô lỗ đang mệt mỏi ấy vùng dậy; vốn ghê tởm,
mụ trở nên kinh khủng. Mụ thét:
— Không thể được! Con ta chân không giầy, áo không có, còn nó nào áo
khoác satin, nào mũ nhung, nào giầy lụa, nào gì nữa! Tất cả quần áo dễ đến
hơn hai trăm francs, như một bà lớn! Không! Mình lầm đấy! Con nọ xấu như
ma kia mà, con này thì xinh, xinh thật. Không phải nó đâu!
— Tao bảo mẹ mày là chính nó mà. Rồi mẹ mày xem.
Thấy chồng cả quyết như vậy, mụ vợ ngẩng cái mặt phèn phẹt vừa đỏ vừa
vàng, nhìn lên trần, vẻ mặt thật là dị hợm. Marius thấy mụ lúc bấy giờ trông
ghê rợn hơn cả chồng mụ. Thật là một con lợn sề với cặp mắt hổ cái.
— Thật thế à? Thật cái con tiểu thư đẹp đẽ ghê tởm ấy, nó làm bộ thương
hại con tôi, chính con ăn mày ấy à? Trời ơi! Tôi muốn xéo lòi ruột nó ra.
Mụ nhảy từ trên giường xuống, đứng lặng một lát, tóc rối bời, hai lỗ mũi
phồng lên, miệng há hốc, hai bàn tay nắm chặt vắt ra đằng sau. Rồi mụ lại
ngã vật xuống giường. Thằng chồng đi đi lại lại, không để ý gì đến mụ vợ.