có thấy không, tao đã bịa ra sáu mươi francs như thế nào chứ? Chủ nhà đòi,
ngày 4 tháng hai, thực ra có phải đâu là tiền nhà. Cũng khá đấy chứ. Thế là
sáu giờ hắn sẽ đến, giờ này gã láng giềng đi ăn rồi, mụ Bougon đi rửa bát
ngoài phố, không còn ai trong nhà. Anh chàng láng giềng không bao giờ về
trước mười một giờ. Hai con nhãi sẽ đứng canh. Mẹ mày giúp tao một tay.
Hắn sẽ phải làm theo lời ta.
Mụ vợ hỏi:
— Nếu hắn không làm theo?
Jondrette làm một cử chỉ kinh khủng và nói:
— Thì ta sẽ làm thịt nó!
Rồi hắn phá lên cười. Lần đầu tiên Marius thấy hắn cười. Tiếng cười êm
ru, giá lạnh làm rùng mình.
Jondrette mở một ô tủ ở gần lò sưởi, tút ra một cái mũ casquette cũ, chải
qua loa rồi đội lên đầu:
— Bây giờ tao đi đây. Tao còn phải gặp mấy đứa nữa. Tay nghề cả. Mẹ
mày sẽ thấy gọn gàng như thế nào. Tao đi ra ngoài một lát thôi. Một vố tuyệt
diệu. Trông nhà nhớ!
Thu hai nắm tay vào túi quần xong, hắn nghĩ ngợi một lát rồi nói:
— Mẹ mày có thấy không, cũng may là hắn không nhận ra tao, nếu hắn
nhận ra chắc hắn không trở lại. Thì là hỏng ăn. Công ở cái bộ ria của tao
đấy! Cái bộ ria lãng mạn, cái bộ ria lãng mạn tốt tốt là.
Rồi hắn lại phá lên cười nữa. Hắn đi ra phía cửa sổ, tuyết vẫn rơi, rạch
dọc trời màu xám.
— Trời khốn nạn!
Hắn vừa khép chiếc áo khoác vừa nói:
— Cái vỏ rộng quá, nhưng không sao. Cái thằng cha già cũng có nhã ý để
lại cho tao. Không có cái áo này thì ra đường thế chó nào được và chuyện sẽ
hỏng bét cả. Một cái áo mà quyết định đấy.
Rồi hắn đi ra, kéo sụp cái mũ két xuống. Vừa được mấy bước thì cánh
cửa mở, bộ mặt hung dữ và tinh quái của hắn lại hiện ra trong khung cửa:
— Tao quên khuấy. Mẹ mày phải có một cái hỏa lò nấu than.
Rồi hắn vứt vào tạp dề vợ đồng bạc năm francs của “nhà từ thiện”.
Mụ vợ hỏi lại: