NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - Trang 898

Sau mấy phút im lặng như thế, hắn lại gần vợ, đứng trước mặt, hai tay

khoanh lên ngực, như lúc nãy:

— Còn một điều nữa, mẹ mày có muốn nghe không?

— Điều gì?

Hắn trả lời vắn tắt và khe khẽ:

— Nghĩa là đến lúc tao phất rồi!

Mụ Jondrette nhìn chồng một cách đặc biệt như muốn bảo:

— Mình điên rồi chăng?

Jondrette nói tiếp:

— Mẹ kiếp! Tao đã kéo dài cuộc đời làm dân cái xứ “hễ có bánh thì chết

rét, hễ có củi thì chết đói" từ lâu rồi. Một cái miệng tao, lại bao nhiêu miệng

khác nữa. Tao nói thật đấy. Phải cắt đứt cái trò khôi hài ấy đi. Chúa Trời

cho! Tao muốn ăn cho no, uống cho say. Đớp này! Giấc này! Và không

muốn làm gì cả. Bây giờ đến lượt tao, trước khi thở hắt ra, tao muốn cũng

làm triệu phú một phen.

Hắn đi vòng quanh cái ổ rồi nói tiếp:

— Như chúng nó.

Mụ vợ hỏi:

— Ý mình muốn nói gì thế?

Hắn lắc lư cái đầu, nháy mắt ra hiệu và cất tiếng dõng dạc như anh chàng

ảo thuật đầu đường sắp biểu diễn:

— Tao muốn nói gì à? Nghe đây.

Mụ Jondrette lẩm bẩm trong mồm:

— Chết! khẽ chứ nào, hình như là việc phải giữ kín, không để ai nghe mà.

— Ai nghe được? Gã bên cạnh à? Tao thấy hắn ra phố lúc nãy. Mà cái

thằng ngốc ấy thì hiểu cái quái gì? Tao bảo tao đã thấy nó ra phố rồi.

Tuy vậy Jondrette theo bản năng cũng hạ thấp giọng, nhưng cũng vẫn còn

đủ cho Marius nghe. Một điều may mắn làm cho Marius không mất một lời

nào trong câu chuyện là tuyết rơi ngoài đường làm tiếng xe cộ bớt ầm ĩ.

Marius nghe thấy thế này:

— Mẹ mày nghe đây. Con bò vàng, tao nắm được rồi. Nghĩa là cũng như

nắm được rồi. Xong xuôi rồi, sắp xếp đâu ra đấy rồi. Tao đã gặp bọn ấy. Sáu

giờ chiều hắn sẽ đến và mang lại sáu mươi francs. Hừ, đồ chó chết! Mẹ mày