XII
NĂM FRANCS CỦA ÔNG LEBLANC DÙNG LÀM
GÌ?
Không có gì thay đổi trong dáng dấp gia đình ấy, chỉ có mụ vợ và hai đứa
con gái đã lấy những đôi tất trong bọc đi vào chân và mặc những chiếc áo
đen. Trên hai cái giường đã trải hai tấm chăn mới.
Lão Jondrette chắc mới về, còn thở hổn hển. Hai đứa con gái ngồi gần lò
sưởi, đứa lớn đang băng tay cho đứa nhỏ. Vợ hắn ngồi phệt trên chiếc
giường gần lò sưởi, vẻ mặt ngạc nhiên. Jondrette soạc cẳng đi lại trong
phòng. Mắt hắn trông ghê gớm lạ lùng.
Mụ vợ rụt rè ngơ ngác trước dáng điệu dữ tợn của chồng, đánh bạo hỏi
một câu:
— Thế nào, thật ư, chắc như thế đấy chứ?
— Chắc chứ! Tám năm rồi, nhưng tao vẫn nhận ra. Tao nhận được thật
đó! Tao nhận được ngay nó. Sao, thế mà mẹ mày không thấy ngay à?
— Không.
— Tao đã bảo mẹ mày để ý mà! Cái dáng người ấy, cả vẻ mặt ấy chỉ già
đi một chút thôi. Có những đứa không chịu già, không hiểu chúng nó làm thế
nào, chính giọng nói của hắn. Chỉ có ăn mặc tử tế hơn, thế thôi! Hừ, đồ quỷ
tàng hình, tao tóm được mày rồi.
Hắn ngừng lại bảo hai đứa con:
— Bước cả đi! Thế mà mẹ mày không thấy ngay thì lạ thật.
Nghe lệnh bố, hai đứa con đứng dậy. Người mẹ nói khẽ:
— Tay nó đau thế, đi đâu?
Jondrette nói:
— Ra ngoài thoáng khí lại càng tốt. Xéo đi.
Không ai cưỡng lại được hạng người như Jondrette. Hai đứa con gái ra
ngoài. Khi hai đứa sắp bước ra cửa phòng, người cha giữ tay đứa con gái lớn
và nói bằng một giọng đặc biệt:
— Năm giờ đúng về đây, cả hai đứa. Tao có việc cần chúng mày.