NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - Trang 900

— Một cái hỏa lò than?

— Phải.

— Mấy hộc?

— Hai hộc.

— Thế là mất ba mươi xu. Còn thừa thì tôi mua thức ăn bữa chiều.

— Ấy, không nên.

— Sao?

— Không nên tiêu lọn đồng một trăm xu ấy.

— Thế nào?

— Tao cũng cần mua cái này.

— Cái gì?

— Một thứ này.

— Bao nhiêu tiền?

— Có hàng sắt nào gần đây không?

— Có, ở phố Mouffetard.

— À phải rồi, ở góc phố, có một cửa hàng.

— Nhưng mình bảo mình cần bao nhiêu để mua sắm thứ đó.

— Khoảng năm mươi xu, ba francs gì đó.

— Thế thì bữa cơm chả còn gì.

— Hôm nay không phải là ngày ăn nhậu. Còn nhiều việc khác đáng làm

hơn.

— Được rồi, cưng ạ.

Mụ vợ nói xong, Jondrette khép cửa. Marius nghe thấy bước chân hắn xa

dần ngoài hành lang và xuống nhanh cầu thang.

Đồng hồ ở Saint Médard đánh một giờ.