chàng chỉ nghe mơ hồ lời nói của ông Leblanc.
Khi sắp sửa bước lên cầu thang, Marius thấy ở bên kia đường, dọc theo
bức tường vắng phố Barrière Des Gobelins, Jondrette trùm chiếc áo khoác
của nhà “từ thiện”, đang nói chuyện với một người ra dáng bất hảo, một
hạng người ăn sương, vẻ mặt khả nghi, lời nói mập mờ, ý đồ đen tối, bọn
người thường ngủ ngày nghĩa là ban đêm thì làm việc. Một người cảnh binh
chắc phải để ý đến hai nhân vật lạ đứng dưới gió tuyết thì thầm như vậy,
nhưng Marius thì không để ý đến. Tuy nhiên, dù đang băn khoăn buồn bực,
chàng cũng nhận thấy cái người ăn sương đang nói chuyện với Jondrette
phảng phất giống như một tên là Panchaud biệt hiệu là Printanier, cũng là
Bigrenaille mà Courfeyrac đã chỉ mặt cho chàng một lần và giới thiệu là một
tên ăn sương nguy hiểm trong khu phố này. Ta đã đọc đến tên nhân vật ấy
trong quyển trên. Cái tên Panchaud tức là Printanier, tức là Bigrenaille đã
xuất hiện trong nhiều vụ án đại hình và sau đó trở thành một tên vô lại có tên
tuổi. Hồi bấy giờ nó chỉ là một tên vô lại cừ khôi. Ngày nay nó trở nên một
sư tổ trong đám trộm cướp. Cuối triều đại trước hắn được tôn làm trưởng
phái. Cứ đến tối, ở nhà lao La Force trong hố sư tử, khi các nhóm họp nhau
bàn định rầm rì thì luôn nhắc đến tên hắn. Ở nhà lao đó, người ta còn thấy,
đứng dưới con đường tuần tra chỗ có cái ống thoát nước nhà tiêu, cái cống
mà năm 1843, giữa ban ngày, ba mươi tù nhân đã trốn thoát, trên những tấm
đá hố xí, khắc trên tường, ven theo đường tuần tra, tên của hắn, Panchaud,
chính tự tay hắn khắc trong một vụ âm mưu vượt ngục. Hồi 1832 cảnh sát đã
theo dõi hắn, nhưng hắn chưa thực sự tỏ tài.