NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ - Trang 890

X

GIÁ THUÊ XE Nhà Nước: HAI FRANCS MỘT GIỜ

Marius không bỏ qua một tí nào câu chuyện chàng chứng kiến, thế mà

thực ra chàng chẳng nhìn thấy gì. Mắt chàng không chút nào rời người thiếu

nữ, trái tim chàng như bao bọc lấy nàng từ lúc nàng bước chân vào gian

phòng tồi tàn kia. Suốt thời gian nàng ở đấy, Marius tâm hồn như ngất ngây

say sưa, không còn để ý đến sự vật gì xung quanh nữa. Chàng đang chiêm

ngưỡng trước mắt không phải một thiếu nữ mà là một ánh hào quang khoác

áo satin và đội mũ nhung. Sao Thiên Lang rọi vào trong phòng ấy cũng

không làm cho chàng choáng ngợp hơn.

Khi thiếu nữ mở cái bọc, giở những quần áo, chăn ra, ân cần hỏi người

đàn bà ốm, âu yếm thăm đứa nhỏ bị thương, chàng theo dõi tất cả những cử

chỉ của nàng, cố nghe tiếng nói của nàng. Chàng đã quen đôi mắt, cái trán,

cái vẻ đẹp của nàng, thân hình, dáng điệu nàng, nhưng chưa thuộc giọng nói

của nàng. Ở vườn Luxembourg, có lúc chàng như thoáng nghe được nàng

nói một vài tiếng nhưng chàng không chắc có phải tiếng nàng như thế không.

Chàng có thể chịu giảm thọ mười năm để được nghe tiếng nàng nói, để giữ

được trong tâm hồn chàng một chút cái âm nhạc du dương ấy. Nhưng giọng

kể lể thảm hại, tiếng nói oang oang của Jondrette át cả tiếng nàng. Marius

giận vô cùng trong chính lúc say sưa ấy. Mắt chàng ôm ấp lấy nàng. Chàng

không thể tưởng tượng được chính con người thần tiên ấy lại đang ở giữa

con vật ghê tởm, trong cái ổ kinh khủng này. Thật như một con chim hoàng

yến giữa một đàn cóc.

Khi nàng bước ra, chàng chỉ có một ý nghĩ là theo nàng, theo từng bước

cho đến khi biết được chỗ nàng ở, không thể lại mất hút nàng một lần nữa

sau cuộc tái ngộ kỳ diệu này. Marius từ trên tủ nhảy xuống, cầm mũ, tay đã

nắm quả đấm cửa, sắp sửa bước ra rồi chàng chợt nghĩ ra và đứng dừng lại.

Hành lang dài, cầu thang đốc, gã Jondrette còn kể lể, ông Leblanc có lẽ chưa

lên xe, nếu trong hành lang, trên cầu thang hay ở ngưỡng cửa, ông ngoảnh

lại và bắt gặp Marius trong cái nhà này, ông sẽ ngạc nhiên như thế nào? Hay

là đợi một lát? Nhưng lỡ xe lại đi mất. Marius phân vân. Cuối cùng chàng