cả. Một đồng xu nhỏ trong nhà cũng không có. Vợ ốm, không có đồng xu
nào. Con bị thương nặng, không có đồng xu nào. Nhà tôi thường nghẹt thở.
Đến cái tuổi phải thế, lại còn thêm bệnh thần kinh xen vào. Phải có thuốc
thang cho nhà tôi, cho cả con cháu nữa. Nhưng mà y sĩ, dược sĩ thì lấy tiền
đâu trả? Không có một đồng một chữ trong nhà. Chỉ cần một trinh thôi cũng
đủ cho tôi quỳ xuống mà nhận rồi. Nghệ thuật đã đến bước đường cùng như
thế này. Thưa tiểu thư xinh đẹp, thưa ngài ân nhân đại lượng, ngài và cô có
biết đâu, ngài và cô đạo đức và nhân từ, làm nức hương thơm ở cái nhà thờ
mà con tôi hằng ngày đi cầu nguyện và được nhìn thấy quý dung nhan, ngài
và cô làm sao biết được? Thưa ngài, tôi nuôi dạy con tôi theo lẽ đạo. Tôi
không muốn cho chúng theo nghề xướng ca. Chao ôi! Nếu mà chúng giở
chứng, cái bọn con ranh ấy, thì tôi đâu có đùa! Con cái tôi phải biết thế nào
là danh dự, là luân lý, là đạo đức. Ngài thử hỏi các cháu mà xem. Chúng nó
phải đi ngay về thẳng. Chúng nó có cha mà. Không như cái ngữ khốn nạn
lúc vô gia đình, về sau là vợ khắp thiên hạ. Bắt đầu là cô “Không con ai cả",
rồi trở thành bà “Vợ mọi người". Ối dào! Dòng họ Fabantou không có những
thứ như thế. Nhất thiết tôi phải nuôi dạy nó trong đức hạnh và chúng phải
lương thiện, phải dễ thương, phải tin Chúa. Mẹ kiếp! Thưa ngài, ngài có biết
ngày mai đây sẽ xảy ra chuyện gì không? Ngày mai mồng 4 tháng hai, ngày
ác nghiệt, ngày hẹn cuối cùng của chủ nhà, nếu chiều nay không có tiền trả,
thì tôi và con cháu lớn, vợ tôi đang ốm, con tôi đang bị thương, tất cả vợ
chồng con cái sẽ bị đuổi ra đường, nằm vỉa hè, mặc mưa, mặc tuyết. Thưa
ngài, như thế đấy, tôi còn nợ bốn hạn tức một năm tiền nhà, nghĩa là sáu
mươi francs.
Jondrette nói dối. Bốn kỳ hạn thì chỉ có bốn mươi francs, hơn nữa hắn có
nợ đâu ến bốn kỳ hạn? Mới sáu tháng trước Marius trả giúp cho hắn hai kỳ
rồi.
Ông Leblanc móc túi ra năm francs đặt trên bàn. Jondrette có đủ thì giờ
lẩm bẩm vào tai con gái lớn: “Thằng đểu, năm francs, nó cho năm francs thì
làm được cái gì? Không đủ trả cái ghế, miếng kính. Ta đã bỏ ra bao nhiêu
rồi!"
Lúc ấy ông Leblanc đã cởi chiếc áo khoác đen mặc ngoài chiếc áo dài
xanh và vắt lên tay ghế.