hiện, làm cho người ta nhận diện ra nó và gõ cửa để đi vào. Những sự kiện
đó từ Cách Mạng, từ chiến tranh đẻ ra. Chúng tồn tại, chúng sống, chúng có
quyền lập gia cư trong xã hội và đã làm như vậy. Thường thường những sự
kiện đó giống những hạ sĩ quan và lính hậu cần đến trước dọn trại cho các
nguyên lý. Và các triết gia chuyên về chính trị học nhận ra điều này: “Trong
khi người mệt mỏi yêu cầu được nghỉ ngơi thì những việc đã thành cũng đòi
hỏi được bảo đảm. Bảo đảm cho việc cũng như nghỉ ngơi cho người". Đó là
cái mà nước Anh yêu cầu ở dòng họ Stuarts sau khi Huân Tước Phụ Chính
chết,
người Pháp yêu cầu ở dòng họ Bourbons sau thời Đế Chế.
Những bảo đảm đó là điều cần thiết đối với thời đại. Bắt buộc phải chuẩn
y. Tiếng thì nói rằng do vua “ban bố”, nhưng thực thì do tình thế đem lại!
Đây là một chân lý sâu sắc, biết thì có lợi, nhưng dòng họ Stuarts năm 1660
không ngờ tới, mà năm 1814 dòng họ Bourbons cũng chẳng thấy.
Sau khi Napoléon sụp đổ, các hoàng tộc nhờ phúc ấm mà trở về đứng đầu
nước Pháp lại ngây thơ tưởng là chính mình ban cho và đã cho thì có quyền
lấy lại: Dòng họ Bourbons nghĩ rằng ngôi vua là sở hữu của họ do trời ban,
chứ nước Pháp không có gì cả; rằng quyền lợi chính trị do bản Hiến Chương
của vua Louis XVIII
nhân nhượng chẳng qua là bộ phận của thiên quyền
được tách ra, được dòng họ Bourbons có nhã ý ân tứ cho dân chúng cho đến
ngày nhà vua không thích nữa. Vừa ban bố vừa bực mình, đó là dấu hiệu
chứng tỏ cái của mang ra cho kia không phải là của mình, thế mà dòng họ
Bourbons vẫn không cảm thấy.
Ở thế kỷ XIX, dòng Bourbons hay gắt gỏng lắm. Nó sầm mặt mỗi khi dân
tộc có một nảy nở. Dùng tiếng tục, nghĩa là tiếng bình dân, tiếng đúng, thì
phải nói nhà vua càu nhàu. Và dân chúng trông thấy. Dòng Bourbons tưởng
mình mạnh vì Đế Chế đã bị dọn đi trước mặt họ. Họ không nhận thấy rằng
chính họ cũng được dọn đến như người ta bị dọn đi. Họ không biết rằng họ
cũng ở trong chính bàn tay đã cất Napoléon đi. Họ tưởng họ có gốc rễ bởi vì
họ là quá khứ. Họ lầm. Họ là bộ phận của quá khứ, còn tất cả quá khứ là
nước Pháp. Gốc rễ của xã hội Pháp không ở nơi dòng họ Bourbons, mà ở nơi
dân tộc. Chùm rễ hèn mọn, đầy sức sống đó không tạo nên đặc quyền cho
một dòng họ nó tạo nên lịch sử của một dân tộc. Nó ở khắp nơi, nhưng
không ở dưới ngai vàng.