hết, là rất phong phú về hình ảnh. Ẩn dụ là một bí quyết trong đó ẩn nấp anh
kẻ trộm đang âm mưu một chuyến, anh tù đang tính cách vượt ngục. Không
một thổ ngữ nào nhiều ẩn dụ hơn tiếng lóng. - Dévisser le coco (vặn ốc quả
dừa) là vặn cổ; tortiller (xoắn) là ăn; être gerbé (bị bó lúa) là bị xử án; un rat
(con chuột) là tên ăn cắp bánh mì; il lansquine (trời vác giáo) trời mưa, một
hình ảnh cổ đập vào mắt và như mang cả niên kỷ trên nó, đồng hóa những
vệt dài xiên chéo của mưa với những ngọn giáo dày đặc và nghiêng nghiêng
của bộ binh Đức ngày trước; từ ấy thâu tóm hoán dụ của nhân dân; il pleut
des hallebardes (thương kích như mưa). Đôi khi, khi mà tiếng lóng tiến từ
thời kỳ thứ nhất sang thời kỳ thứ hai, các từ cũng qua tình trạng man rợ và sơ
khai, sang ý nghĩa của hình ảnh. Con quỷ sứ thôi không là rabouin nữa mà
thành anh boulanger (thợ là mì), tức người cho tuốt vào lò nướng. Có tài
hoa hơn, nhưng kém vĩ đại: Một cái gì như Racine sau Corneille, như
Euripide, sau Eschyle. Một đôi câu tiếng lóng lại đứng ở cả hai thời kỳ và
vừa có tính chất man rợ, vừa có tính chất ẩn dụ, giống như ảo giác. Les
sorgueurs vont sollicer des gails à la lune (các chú mò đêm chờ tối là ăn trộm
ngựa). Cái đó kéo qua trong trí, như một toán bóng ma. Người ta không biết
đã nhìn thấy những gì.
Thứ ba, mưu thuật. Tiếng lóng sống trên ngôn ngữ. Nó dùng ngôn ngữ
tùy thích, lấy ở ngôn ngữ tùy ngẫu nhiên, nó thường giới hạn ở chỗ thay đổi
ngôn ngữ đi một cách sơ sài và thô thiển. Đôi khi, với những từ thông dụng,
làm lệch lạc đi như vậy và phức tạp hóa thêm bằng những tiếng lóng thuần
túy, nó cấu tạo ra những từ ngữ rất gợi hình, trong đó người ta thấy trà trộn
hai yếu tố trên là sáng tạo trực tiếp và hoán dụ. Le cab jaspine, je marronne
que la roulotte de Pantin trime dans le sabri (con chó cắn, tôi nghĩ rằng
chuyến xe hàng từ Paris đang qua rừng). Le dab est sinve, la dabuge est
merloussière, la fée est bative (lão tư sản ngu, mụ tư sản láu, con bé tư sản
đẹp). Thường khi, để đánh lạc hướng những người nghe tiếng lóng chỉ thêm
vào ở tất cả mọi từ của ngôn ngữ thường một cái đuôi ti tiện, một vĩ âm aille,
orgue, iergue hoặc uche. Như: Vousiergue trouvaille bonorgue ce
gigotmuche? (Anh thấy đùi cừu này ngon à?). Đó là câu mà Cartouche nói
với một người giữ cửa ngục để biết số tiền mình đưa có đủ để hắn cho mình
chuồn không - Vĩ âm mar, mãi gần đây mới được thêm vào.