— Ngốc ơi là ngốc! Lấy nó làm nhân tình đi!
Marius tái mặt. Bao nhiêu lời ông ngoại nói chàng chẳng hiểu tí gì. Mấy
tiếng nhai đi nhai lại, nào đường Blomet, nào ả Paméla, nào sĩ quan kỵ binh,
diễn qua trước mắt Marius như một cảnh ma hiện. Bằng ấy thứ không có gì
liên quan với Cosette, con người trong trắng như hoa huệ. Ông ta nói nhảm
đấy. Những câu chuyện nhảm ấy đã kết thúc bằng một tiếng mà Marius hiểu,
tiếng này xúc phạm nặng nề danh dự của Cosette. Cái câu "Lấy nó làm nhân
tình" đâm vào tim chàng thanh niên như một lưỡi gươm. Chàng đứng dậy,
nhặt cái mũ rơi dưới đất, rồi rắn rỏi, chàng chững chạc đi ra phía cửa. Đến
cửa, chàng quay mặt lại, cúi rạp xuống chào ông ngoại rồi ngẩng đầu lên nói:
— Năm năm trước đây ông đã sỉ nhục cha tôi. Hôm nay, ông lại sỉ nhục
vợ tôi. Tôi không xin ông điều gì nữa cả. Xin vĩnh biệt ông.
Gillenormand ngây người ra, miệng há hốc, giữ hai tay, cố sức đứng dậy.
Nhưng lão chưa kịp nói nửa lời, cái cửa đã đóng sập lại và Marius đã biến
mất.
Ông già đứng ngẩn người ra một hồi như bị sét đánh, nói không được, thở
không được, tựa hồ như có ai bóp cổ mình. Cuối cùng, lão đứng phắt dậy,
gắng sức chín mươi chạy nhanh ra cửa. Lão mở cửa và kêu lên:
— Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Cô con gái chạy tới, rồi đến đầy tớ. Lão rên như người sắp chết:
— Chạy theo nó! Giữ nó lại cho tôi! Tôi đã làm gì nó không biết. Nó điên
rồi. Trời ơi là trời! Lần này thì thôi, không bao giờ nó trở về nữa…
Lão chạy đến cái cửa sổ trông ra ngoài đường, tay vừa mở vừa run, lão
nghiêng quá nửa mình ra ngoài cửa trong lúc Basque và Nicolette giữ đằng
sau. Lão la lớn:
— Marius! Marius! Marius! Marius!
Nhưng Marius không còn nghe gì nữa vì ngay lúc ấy chàng đã rẽ ngay
sang con đường Saint Louis.
Ông già chín mươi ấy hai ba lần đưa tay lên bóp thái dương, mặt có vẻ
hoảng hốt. Ông bước lùi chếnh choáng rồi ngồi phịch xuống ghế, mạch
không đập, nói không ra tiếng, không còn nước mắt, đầu lắc lư, đôi môi mấp
máy như ngây như dại, mặt mất hết cả tinh thần, và trong lòng chỉ còn một
cái gì não nuột sâu xa giống như đêm tối.