lòng của người ông đã trở về.
— Nào! Mày kể tao nghe những chuyện trăng gió của mày đi! Mày phải
nói hết đấy nhé! Cái bọn thanh niên thật là ngốc.
Marius lại nói:
— Ngoại ơi!
Vẻ mặt của lão già bây giờ hớn ha hớn hở không sao tả xiết.
— Được đấy, cháu cứ gọi ông là ngoại thế hơn.
Trông dáng điệu của ông già bấy giờ có cái gì hiền từ, êm dịu, cởi mở,
cha con, khiến cho Marius từ tuyệt vọng chuyển sang hy vọng, con người
như dại như say. Chàng ngồi cạnh bàn, ánh nến làm nổi bật bộ quần áo rách
bươm, lão ngạc nhiên ngắm bộ áo. Marius nói:
— Thưa ngoại, thế này…
Lão Gillenormand ngắt lời:
— Ồ thằng này, mày thật không có một xu dính túi à? Sao mà ăn mặc như
thằng ăn trộm thế?
Lão lục trong ngăn kéo lấy ra một túi bạc rồi đặt lên bàn.
— Đấy cho mày một trăm Louis đấy! Mày đi sắm lấy cái mũ.
— Thưa ngoại, ngoại nhân từ và hiền hậu của con ơi! Ông có biết không?
Con yêu nàng. Ông không thể tưởng tượng được con yêu nàng như thế nào!
Lần đầu con thấy nàng trong vườn Luxembourg. Nàng thường đến đấy. Lúc
đầu con không để ý đến lắm, nhưng sau không hiểu sao con hóa ra si mê.
Trời ơi! Con đau khổ biết là dường nào. Bây giờ thì ngày nào con cũng gặp
mặt nàng ở trong nhà nàng mà cha nàng không biết. Chúng con chiều tối nào
cũng gặp nhau ở trong vườn. Bây giờ người hãy tưởng tượng xem, họ sẽ ra
đi. Cha nàng muốn đưa nàng sang Anh. Cho nên con mới nghĩ bụng rằng: Ta
phải đến thăm ông ngoại ta, kể lể đầu đuôi cho ông ngoại ta biết. Mất nàng
con sẽ hóa điên ngay, con sẽ chết, con sẽ lâm bệnh, con sẽ nhảy xuống sông.
Thế nào con cũng phải lấy nàng, nếu không con sẽ điên mất. Thưa ngoại, đó
là tất cả sự thật, con không bỏ quên điều gì hết. Nàng ở trong một cái vườn,
bên ngoài có song sắt, phố Plumet, ở cạnh điện Invalides.
Lão hớn hở ngồi xuống cạnh cháu. Trong khi nghe chàng, thưởng thức
giọng nói của chàng, lão hít một hơi thuốc lá dài.
Nghe đến tiếng Plumet, lão dừng lại không hít nữa, để cho thuốc lá còn