Tước. Ông kết hợp như thế cũng cứ xong, ông theo Cộng Hòa để làm cho cái
chức Nam Tước của ông được mặn mà. Trong cuộc Cách Mạng Tháng Bảy
vừa rồi, ông có được tặng thưởng huy chương không? Ông có tham dự vào
việc chiếm lấy cung điện Louvre không? Cạnh đây, phố Saint Antoine có
một viên đạn đại bác bắn đập vào tường ở tầng thứ ba ngôi nhà, trên ấy có
khắc chữ Ngày 28 tháng Bảy năm 1830. Ông cứ đến mà xem. Ra vẻ lắm.
Hử! Bọn bạn của ông đã làm lắm trò hay. Nhân đây tôi hỏi có phải họ định
dựng một cái bể nước thay thế đài kỷ niệm Công Tước Berry, phải không?
Thế rồi ông muốn lấy vợ? Ông lấy ai, tôi xin lỗi tọc mạch hỏi ông?
Lão dừng lại, Marius chưa kịp trả lời thì lão lại hỏi dồn một cách tức
giận:
— Này! Ông đã có nghề nghiệp sinh sống gì chưa? Có gia sản rồi chứ?
Cái nghề luật sư của ông kiếm được bao nhiêu tiền?
— Không kiếm được gì cả! - Marius trả lời, giọng rắn rỏi và cương quyết
lạ lùng.
— Không gì cả. Thế ông chỉ nhờ vào số tiền một nghìn hai trăm tôi cấp
cho ông mà sống thôi ư?
Marius không đáp. Ông lại hỏi:
— Nếu vậy tôi hiểu rồi, nghĩa là bên nhà gái giàu?
— Cũng như cháu.
— Thế nào? Không có của hồi môn à?
— Thưa không.
— Có khoản hy vọng nào không?
— Cháu nghĩ không có.
— Vậy thì mình trần thân trụi à? Người cha là gì?
— Cháu không biết.
— Nó tên là gì?
— Cô Fauchelevent.
— Fauche
cái gì?
— Fauchelevent.
Ông già "xùy" một tên. Marius nói:
— Thưa ông...
Lão Gillenormand ngắt lời và nói như để riêng mình nghe: