mủi lòng. Nhưng nó đến quá chậm. Lão đứng dậy, hai tay chống gậy đôi môi
tái nhợt, cái trán lắc lư. Vóc người to lớn của lão áp đảo hơn Marius đang cúi
xuống. Lão quát:
— Thương anh à! Thanh niên như anh mà lại cần đến cái lòng thương của
lão già chín mươi tuổi này à! Anh mới bước vào đời, tôi sắp từ giã cõi đời.
Anh đi coi hát, đi khiêu vũ, đến tiệm cà phê, đi đánh billard. Anh đẹp trai, ăn
nói dí dỏm, được gái nó thích. Còn tôi, ngay giữa mùa hè tôi cũng ho hen
trước lò sưởi. Anh giàu có với tất cả mọi thứ của cải trên đời này. Còn tôi,
tôi phải chịu tất cả mọi thứ nghèo khổ của tuổi già, chịu tàn tật, chịu cô đơn.
Anh có đủ ba mươi hai chiếc răng, một cái dạ dày khỏe, một đôi mắt sáng,
sức anh mạnh mẽ, mồm anh ăn ngon. Còn tôi, đến cả tóc bạc tôi cũng không
còn nữa. Tôi rụng cả răng rồi, chân đi không vững, óc không còn nhớ gì nữa.
Có ba tên đường mà tôi cứ lẫn lộn là đường Charlot, đường Chaume và
đường Saint Claude. Bây giờ tôi đã đến cái nước ấy. Còn anh, trước mắt anh
là cả một tương lai rực rỡ đầy ánh sáng mặt trời. Mắt tôi bắt đầu không thấy
cái gì nữa, tôi đã bước sâu vào đêm tối. Anh đang mê gái, cái đó là dĩ nhiên.
Còn tôi, trên đời này không còn ai thương yêu tôi nữa. Thế mà anh lại bảo
tôi thương xót lấy anh là nghĩa làm sao. Chao ôi, ông Molière viết kịch đã
quên khuấy việc này. Nếu các ông pha trò như thể ở giữa tòa án thì xin thưa
các ông luật sư, tôi có lời thành thực ngợi khen. Thật là buồn cười.
Rồi ông già chín mươi lại giở giọng giận dữ và nghiêm nghị:
— Nào! Anh cần tôi giúp gì?
Marius nói:
— Thưa ông, tôi cũng biết rằng sự có mặt của tôi làm ông bực mình.
Nhưng tôi đến đây chỉ để xin ông một việc, sau đó, tôi sẽ đi ngay.
Ông già gắt:
— Anh là một thằng ngốc? Ai bảo anh đi chứ?
Câu này là một cách để lão nói cái lời âu yếm ở trong đáy lòng: “Nào,
mày xin lỗi tao đi! Nào bá lấy cổ tao mà hôn đi!" Lão Gillenormand cảm
thấy trong vài phút nữa thằng cháu sẽ bỏ đi. Lão biết tại mình tiếp đón xẵng
quá nên nó thất vọng, tại mình khắc nghiệt quá nên nó bỏ chạy. Trong lòng
lão nói với lão như vậy, lão lại càng đau xót hơn. Càng đau xót lão lại càng
giận dữ và lại càng khắc nghiệt. Lão chỉ mong Marius vẫn không hiểu. Cái