hình. Lão suýt ngất đi, lão nhận ra Marius qua trạng thái lóa mắt. Chính nó
rồi! Chính thằng Marius đây rồi. Có thế chứ! Đã bốn năm trời nay. Lão đưa
mắt tóm thâu ngay được hết cả người cháu. Lão thấy nó đẹp trai, trang nhã,
đài các, có vóc, ra người lớn, tư cách đoan trang, dáng điệu đáng yêu. Lão
muốn giơ hai cánh tay ra ôm lấy nó, gọi nó lại vồ lấy nó, nở ruột, nở gan.
Những lời yêu đương, trìu mến chứa chan trong ngực muốn trào ra. Cuối
cùng tất cả lòng trìu mến kia trườn lên không thể nào giấu giếm được nữa
phải lộ ra ngoài miệng. Nhưng vì bản tính trong người bất nhất của lão, nên
lời thốt ra lại là một câu gắt gỏng. Lão hỏi đột ngột:
— Anh đến đây làm gì?
Marius trả lời lúng túng:
— Thưa ông…
Trong thâm tâm lão, lão chỉ muốn Marius ôm chầm lấy lão. Lão giận
Marius và giận luôn cả mình. Lão biết mình quá xẵng và trách Marius lãnh
đạm. Con người này cảm thấy khó chịu và tức tối vô cùng vì biết rằng trong
lòng mình chan chứa yêu thương mà bên ngoài chỉ biết tỏ ra khắc nghiệt.
Lão lại thấy cay đắng trong lòng. Lão ngắt lời Marius, giọng càu nhàu:
— Vậy thì anh đến đây làm gì?
Tiếng "vậy thì" có nghĩa "nếu không để hôn tôi". Marius nhìn ông ngoại
thấy mặt như tượng đá vì nhợt nhạt.
— Thưa ông…
Ông già nghiêm giọng nói:
— Có phải anh về đây xin lỗi tôi không? Anh đã nhận thấy lỗi của anh
chưa?
Ông tưởng nói như thế là mớm ý cho thằng cháu và "thằng bé" sẽ xiêu
lòng. Marius rùng mình. Người ta bắt chàng phải từ bỏ cha chàng. Chàng cúi
mặt xuống và đáp:
— Thưa ông, không.
Lão già vừa đau xót, vừa tức giận, quát lên:
— Nếu vậy thì anh muốn gì?
Marius chắp tay tiến lên một bước, giọng run run yếu ớt, thưa:
— Thưa ông, xin ông thương cháu.
Câu đó khiến ông già xúc động: Giá nói sớm hơn một chút đã làm ông già