không bao giờ lão mặc áo choàng. Lão thường nói: ”Mặc như thế nó già
người đi". Lão Gillenormand tưởng nhớ đến đứa cháu ngoại Marius một
cách si mê và chua chát. Thường thường thì chua chát hơn si mê. Lòng
thương yêu không thỏa, rút cục trở thành sôi sục và lão hết sức bực tức. Lão
đã đến cái trình độ của người vì thương nhớ quá cho nên đành phận và cắn
răng chịu cào gan xé ruột. Lão đang ngồi tự giải thích cho mình rằng bây giờ
không có lý do gì khiến Marius trở về nữa. Nếu nó trở về thì nó đã trở về rồi!
Thôi đành không bao giờ được nhìn lại mặt nó nữa. Lão cố làm sao cho quen
dần với cái ý nghĩ rằng thế là hết cả, là từ nay cho đến khi nhắm mắt, lão vẫn
sẽ không trông thấy mặt "cái ông ấy" nữa. Tuy vậy, bản chất con người lão
vẫn cứ vùng lên phản kháng, cái tình ông cháu của lão vẫn không sao thừa
nhận điều ấy. Lão lặp lại như một điệp khúc đau đớn: "Chao ôi! Nó không
trở về đâu". Cái đầu hói của lão gập xuống tận ngực, lão đưa mắt nhìn lờ mờ
vào đống tro trong lò sưởi, cái nhìn ấy thảm thiết và bực tức.
Lão đang mơ màng trầm ngâm như thế thì người lão bộc là Basque vào
thưa:
— Thưa, cụ có tiếp ông Marius không ạ?
Ông già ngồi nhổm dậy, mặt tái đi vì giống như một tử thi đương nhổm
lên vì tác động của một luồng điện. Máu dồn vào tim, lão lắp bắp:
— Ông Marius gì?
Người nhà nhìn thấy dáng điệu lão như thế đâm ra rụt rè lúng túng.
— Con không biết. Con chưa gặp ông ta. Chị Nicolette vừa mới bảo con:
Ngoài kia có một người thanh niên, anh ta vào thưa đó là ông Marius.
Lão Gillenormand lẩm bẩm:
— Cho vào.
Rồi lão ngồi yên như cũ, cái đầu lắc lư, mắt nhìn chăm chú ra cửa. Cánh
cửa mở ra. Một chàng thanh niên bước vào. Chính là Marius.
Marius đứng ở ngưỡng cửa như có ý đợi lão cho phép mới vào. Áo quần
của chàng gần như đã nát nhưng nhờ có cái tán đèn che tối nên lão không
trông thấy. Người ta chỉ thấy vẻ mặt điềm nhiên và nghiêm nghị nhưng buồn
rầu vô hạn.
Lão ngẩn người, vừa sợ vừa mừng, ngồi ngây một hồi tựa hồ không trông
thấy gì nữa, chỉ thấy một luồng ánh sáng bừng lên như trong lúc ma hiện