lão làm cho chàng trung úy phát ngấy và chàng trung úy cũng làm ông lão
bực mình. Théodule vui tính nhưng ba hoa, ưa phù phiếm nhưng tầm
thường, biết ăn chơi nhưng là bạn xấu. Anh ta kể ra cũng có nhân tình và
ngồi đâu cũng nói các nhân tình, nhưng nói rất dở. Bao nhiêu đức tính của
anh chàng cũng đều có chỗ khuyết điểm. Cứ nghe anh chàng khoe mãi về
những chuyện đào hoa của anh chàng xung quanh trại lính, ông cụ cũng đã
phát lợm. Hơn nữa, trung úy Théodule đôi khi mặc quân phục đến thăm lão,
lại cài huy hiệu tam tài trên mũ. Thế thì lão chịu sao nổi. Cuối cùng lão phải
nói với con gái:
— Chị muốn tiếp thằng ấy thì tiếp, tôi chán nó lắm rồi. Thời buổi hòa
bình, tôi không thích nhìn những bọn quân nhân. Không biết tôi có ưa bọn
đâm chém người ta hơn là bọn mang gươm kè kè không, nhưng dẫu sao nghe
tiếng gươm đao chạm nhau trên bãi chiến trường vẫn còn đỡ chán hơn là
nghe tiếng vỏ gươm đập trên đường phố. Vả lại, hắn cứ ưỡn ngực như một
thiếu phụ ẻo lả, mặc corset dưới áo giáp. Thật là hai lần lố bịch. Đúng là đàn
ông thì người ta không huênh hoang cũng không ẻo lả. Không vênh váo cũng
không làm nũng mới được. Chị thích thằng Théodule thì cứ giữ cho chị.
Cô con gái cụ ra sức can:
— Nó là cháu của bố kia mà.
Thật ra lão Gillenormand làm một ông ngoại thì hoàn toàn hợp, mà làm
một ông trẻ thì không ra gì. Lão vốn thông minh và biết so sánh, nên càng
nhìn Théodule, lão càng thương tiếc Marius.
Một đêm, đó là đêm mồng bốn tháng sáu, trong lò sưởi của lão, lửa vẫn
cháy ngùn ngụt như mọi ngày. Lão đã cho con gái sang ngồi khâu ở phòng
bên. Lão ngồi một mình trong cái phòng vẽ toàn những cảnh mục đồng, hai
chân gác lên hai thanh sắt kê củi, nửa mình ẩn vào trong bức bình phong
chín tấm, tay chống lên bàn. Trên bàn, dưới cái chao đèn màu xanh, thắp hai
ngọn nến. Lão ngồi lọt thỏm vào cái ghế bành bằng vải, tay cầm một quyển
sách nhưng không đọc. Lão mặc quần áo theo lối riêng của lão, cái lối của
bọn kỳ khôi
nom như một bức truyền thần cổ của Garat. Nếu lão ăn mặc
như thế mà ra đường cái thì người ta sẽ chạy theo xem. Nhưng khi lão ra
đường, người con gái bao giờ cũng khoác cho lão một cái áo bông Giám
Mục trùm hết cả quần áo. Còn ở trong nhà, trừ phi lúc dậy và lúc đi ngủ,