VII
LÒNG GIÀ, LÒNG TRẺ ĐỐI NHAU
Vào hồi này, lão Gillenormand chín mươi mốt tuổi. Lão vẫn ở với con gái
là cô Gillenormand, trong một ngôi nhà cũ số 6 đường Calvaire. Bạn đọc còn
nhớ, lão thuộc lớp ngày xưa, thẳng người đợi chờ cái chết, mặc dầu tuổi tác
nặng đè lên vai, lão vẫn không thấy trĩu, và bao nỗi ưu phiền cũng không sao
làm còng nổi cái lưng già.
Tuy nhiên, ít lâu nay người con gái nói: “Bố tôi độ này yếu đi". Độ này
lão không tát tai con ở nữa, gọi mở cửa mà thằng Basque mở chậm, lão quật
gậy vào cầu thang không hăng hái như trước. Cuộc Cách Mạng Tháng Bảy
chỉ làm lão bực bội phần nào trong vòng sáu tháng thôi. Khi đọc báo
Moniteur thấy những chữ ghép nhau như là ông Humblot Conté, Quốc Lão
nước Pháp, lão cũng gần như lãnh đạm. Thật ra lòng ông già này đầy ưu
phiền. Lão không nản chí, không đầu hàng, bản chất lão, về tinh thần cũng
như về thể xác, bao giờ chịu thế. Nhưng từ bên trong, lão cảm thấy núng rồi.
Đã bốn năm nay lão đợi chờ Marius. Lão kiên gan chờ đợi, tin tưởng rằng
cái thằng mất dạy kia thế nào cũng có ngày mò về gõ cửa. Độ này có những
lúc buồn rầu quá lão đâm nghĩ lẩn thẩn: “Nếu thằng kia cứ nấn ná mãi không
về cho mau thì…" Không phải lão sợ chết, lão chỉ lo không được gặp
Marius. Mãi đến lúc này, chưa khi nào lão có thể nghĩ rằng lão không gặp lại
cháu. Ngày nay, ý nghĩa kia đã bắt đầu xuất hiện làm lão lạnh toát, đứa cháu
bội bạc đã nỡ bỏ mình đi như vậy.
Những đêm đông lạnh lẽo mười độ dưới không càng khiến người ta nghĩ
đến mặt trời. Lão Gillenormand cho rằng - hoặc tin rằng - mình không thể
bước gần lại Marius nửa bước. Mình là ông nó, thà chết chứ không đời nào
mình chịu thua nó. Lão không thấy mình có lỗi gì, nhưng lão vẫn nhớ đến
nó. Lòng bồn chồn và ngao ngán như cụ già đã kề miệng lỗ mà vẫn còn một
việc chưa làm.
Răng lão bắt đầu rụng, lão càng buồn thêm. Có điều này lão
Gillenormand không dám tự thú thật với mình, vì thú ra lão sẽ tức tối và xấu
hổ, là lão chưa yêu một nhân tình nào như yêu Marius. Lão để bức chân