Nàng vừa nức nở vừa nói lên cái lời nói thiên đường, lời này mê ly nhất
khi nói qua giọt lệ:
— Em say mê anh!
Giọng vuốt ve mơn trớn, chàng lại nói:
— Em đừng khóc nữa, anh van em. Em hãy vì anh mà nín đi.
— Anh thì anh có yêu em không? - Nàng hỏi.
Chàng nắm tay nàng:
— Em Cosette, anh chưa bao giờ lấy lời danh dự mà thề thốt với ai, bởi vì
lời danh dự làm cho anh sợ. Viện lời danh dự mà anh tưởng như vong linh
của cha anh đang ở bên cạnh. Nhưng hôm nay anh lấy lời danh dự thiêng
liêng nhất mà thề với em rằng nếu em bỏ anh đi thì anh sẽ chết.
Giọng nói của chàng u hoài, trang nghiêm và điềm tĩnh đến nỗi Cosette
rùng mình. Nàng cảm thấy như có cái gì ảm đạm vừa lưng lửng lướt qua làm
lạnh cả gáy. Nàng lo ngại, không khóc nữa, chàng lại nói:
— Bây giờ nghe anh nói đây. Ngày mai đừng chờ anh.
— Tại sao vậy?
— Ngày kia em hãy chờ anh.
— Chao ôi! Thế nghĩa là thế nào?
— Rồi em sẽ biết.
— Một ngày không thấy anh em chịu sao nổi?
— Chúng ta hãy hy sinh một ngày để may ra có được một đời.
Rồi Marius nói nhỏ như chỉ cho mình nghe:
— Ông cụ là một người không bao giờ thay đổi thói quen của mình. Ông
ta chỉ tiếp khách vào buổi tối.
— Anh nói ông cụ nào thế? - Cosette hỏi.
— Anh có nói gì đâu?
— Vậy thì anh hy vọng vào cái gì?
— Em hãy đợi đến tối ngày kia!
— Anh muốn thế sao?
— Anh muốn thế, Cosette ạ.
Nàng lấy hai tay ôm đầu chàng, nhón lên cho cao bằng chàng và cố nhìn
vào trong cặp mắt để xem chàng hy vọng cái gì. Marius nói tiếp:
— À! Anh nhớ một điều. Em phải biết chỗ ở của anh. Biết đâu sẽ không