đi xa. Hai người phải đi. Phải có một cái hòm lớn cho em, một cái bé cho
cha. Trong một tuần lễ phải xong để đi, có lẽ sang Anh.
Marius kêu:
— Trời ơi! Tàn bạo như thế sao?
Rõ ràng trong óc Marius không có sự lạm quyền nào, không có hành
động tàn bạo nào của quân bạo chúa ghê gớm nhất. Busiris, Tibère, Henri III
mà hung dữ cho rằng việc ông Fauchelevent đem cô gái sang Anh, vì ông có
việc bên ấy. Chàng hỏi, giọng yếu đuối:
— Bao giờ em đi?
— Cha em không nói.
— Bao giờ em về?
— Cha em cũng không nói.
Marius đứng dậy, lạnh lùng hỏi:
— Cosette, cô có đi không?
Cô quay lại nhìn chàng. Cặp mắt xinh đẹp đầy lo âu. Nàng trả lời, có vẻ
hoảng hốt:
— Đi đâu?
— Sang Anh? Cô có đi không?
— Tại sao anh gọi em là "cô"?
— Tôi hỏi cô có đi không?
Cosette chập tay, nói:
— Anh bảo em làm thế nào được?
— Thế là cô đi?
— Thế cha em đi thì biết làm sao?
— Thế là cô đi?
Cosette nắm tay Marius, siết chặt, không đáp.
— Được rồi, - Marius nói. - Tôi sẽ đi nơi khác.
Cosette không hiểu câu nói ấy mấy, nhưng nàng trực cảm ý nghĩa của nó.
Nàng tái người đến nỗi trong bóng tối mà mặt trắng bệch. Nàng ấp úng:
— Anh muốn nói gì thế?
Marius nhìn nàng đăm đắm rồi ngước mắt lên trời, đáp:
— Không gì cả.
Khi chàng cúi mặt xuống, chàng thấy Cosette nhoẻn miệng cười với