VI
MARIUS TRỞ LẠI THIẾT THỰC QUÁ ĐẾN NỖI
CHO COSETTE BIẾT ĐỊA CHỈ CỦA MÌNH
Trong khi thứ chó cái mặt người ấy đứng cạnh hàng rào sắt và sáu tên ăn
cướp phải lùi bước trước một người con gái, thì Marius vẫn ngồi bên cạnh
Cosette. Chưa bao giờ bầu trời lắm sao và xinh đẹp như đêm ấy. Chưa bao
giờ cành lá rung động hơn, mùi thơm của cây cỏ ngào ngạt hơn, chưa bao
giờ chim chóc trên cành ngủ nghê êm đềm hơn. Chưa bao giờ tất cả cái cảnh
hòa hợp của tạo vật trong sáng lại hòa nhịp đúng điệu hơn với bản nhạc thầm
kín của ái tình. Chưa bao giờ Marius lại say sưa hơn, sung sướng hơn, ngất
ngây hơn. Nhưng chàng lại thấy Cosette ủ ê. Cosette đã khóc, đôi mắt đỏ
ngầu.
Đó là đám mây thứ nhất trong giấc chiêm bao mỹ lệ. Marius hỏi ngay:
— Em sao vậy?
Nàng trả lời:
— Thế này.
Rồi nàng ngồi xuống cái ghế dài gần bậc cửa, trong khi chàng vừa ngồi
bên cạnh vừa run. Nàn— Sáng nay cha em bảo cha có việc, em phải chuẩn bị
sẵn sàng và có lẽ cha em và em sẽ đi xa.
Marius run lẩy bẩy từ đầu đến chân. Khi người ta vào cuối cuộc đời thì
chết nghĩa là đi; Khi người ta mới bước vào đời thì đi nghĩa là chết.
Đã sáu tuần nay Marius dần dần, chầm chậm, mỗi khi một ít, ngày càng
chiếm lĩnh Cosette. Chiếm tâm hồn thôi, nhưng mà chiếm một cách triệt để.
Như đã nói ở trên, trong mối tình đầu, người ta chiếm được tâm hồn trước,
rồi mãi sau mới đoạt xác thịt. Về sau, trong những mối tình khác người ta
chiếm đoạt xác thịt rồi mãi sau mới chiếm đoạt tâm hồn hoặc là không hề
chiếm đoạt tâm hồn. Marius chiếm lấy Cosette, như là ma quỷ chiếm. Nhưng
chàng lấy tất cả tâm hồn chàng quyện chặt lấy nàng, và giữ riết lấy nàng, với
lòng tin tưởng sắt đá. Chàng đã chiếm được nụ cười, hơi thở, hương thơm cả
cái ánh sáng của đôi mắt biếc, cả cái mịn màng của làn da khi chàng sờ đến