chàng. Nụ cười của người yêu có một vẻ sáng riêng, đêm tối cũng trông
thấy.
— Anh Marius. Chúng mình ngốc lắm. Em nghĩ ra rồi.
— Thế nào?
— Cha con em đi, anh cũng đi! Em sẽ cho anh biết đi đâu. Rồi anh đến
tìm em.
Bây giờ Marius đã tỉnh hẳn. Chàng trở về giữa thực tế. Chàng nói với
Cosette:
— Đi với cha và em! Em điên sao? Đi thì phải có tiền, mà anh không có.
Sang Anh à? Hiện nay anh đã nợ anh Courfeyrac mười Louis. Anh ấy là một
người bạn của anh, mà em chưa quen biết. Anh có cái mũ cũ không đáng ba
francs, một cái áo đằng trước khuyết cả cúc. Cái chemise thì rách bươm, cùi
tay đã thủng, đôi giày thì ngấm nước. Sáu tuần nay, anh không nghĩ đến
những vật ấy nên anh không nói với em. Cosette ơi! Anh là một thằng cùng
khổ! Em chỉ thấy anh ban đêm và em đã cho anh tình yêu. Giá em thấy anh
ban ngày thì em sẽ cho anh một xu. Sang bên Anh! Trời ơi! Anh còn chưa đủ
tiền lấy hộ chiếu nữa là.
Chàng lao vào một thân cây ở cạnh, hai tay giơ lên đầu, trán đập vào thân
cây, không biết rằng cây làm xây xát mặt mày, hai thái dương giần giật như
trong cơn sốt rét. Chàng đứng im, chỉ chực ngã xuống. Chẳng khác gì pho
tượng của thất vọng.
Chàng vẫn đứng mãi thế. Trong đáy vực tuyệt vọng, người ta có thể im
lặng ngàn thu! Cuối cùng chàng quay mặt lại vì nghe thấy sau lưng có tiếng
tấm tức nhè nhẹ, buồn buồn. Thì ra Cosette đang khóc.
Nàng khóc đã hơn hai tiếng đồng hồ bên cạnh chàng trong khi chàng nghĩ
vẩn vơ. Chàng chạy đến, quỳ xuống và cúi từ từ, chàng ôm mấy ngón chân
lộ ra dưới gấu áo mà hôn. Nàng cứ để yên. Có những lúc người đàn bà chấp
thuận như một vũ nữ u trầm, nhẫn nhục, tôn giáo tình yêu.
Chàng nói:
— Em đừng khóc nữa.
Nàng thổn thức:
— Em phải đi, mà anh thì không đi cùng em được.
— Em yêu anh không? - Chàng hỏi.